TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ CHIÊU ĐỨC VỀ MỘT MỐI TÌNH THUỞ HỌC TRÒ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC SĨ HÀ HẢI ANH ĐÃ CỘNG TÁC!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ CHIÊU ĐỨC!BÀI THƠ TẶNG PHU NHÂN RẤT THÚ VỊ!CHÚC CÁC BÁC AN KHANG THỊNH VƯỢNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN VŨ THẢO NGỌC!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ  CHIÊU ĐỨC! LUÔN CÓ LIÊN HỆ ĐẾN TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM! CHÚC BÁC AN LÀNH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ KIỀU HỌC VƯƠNG TRỌNG! THÚ VỊ!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 6
Trong ngày: 18
Trong tuần: 945
Lượt truy cập: 882526

TRẦN TRỌNG GIÁ BÌNH THƠ

 anh_anh_gia

Nhà thơ TRẦN TRỌNG GIÁ

THƠ VÀ LỜI BÌNH

Bài thơ: HOANG TRỐNG
(Thiếu một người mà cả cõi đời trở nên vắng vẻ vô cùng-Lamactin)

Thơ: Vũ Thanh Tùng
Lời bình: Trần Trọng Giá

Ừ! Thì cũng bình thường thôi, em đến rồi đi…
Như tất cả mọi người đến thăm tôi bất chợt
Tôi cố dỗ lòng mình, mà chẳng thể nào dỗ được
Em đi! Em đi…
Lòng tôi hoang trống đến vô cùng.

Những ý nghĩ về em theo tôi bước chập chờn
Hơi sương lạnh mặt hồ yên tĩnh quá
Đêm phố vắng người đi về vội vã
Chiếc lá rơi ngơ ngác giữa lòng đường.

Dường như trong tôi những tiếng thì thầm
Em đọc lại bài thơ tôi yêu thích
Tôi đi trong màn sương dịu ngọt
Trong mơ hồ bụi nước thấm qua vai.

Cây bên đường ơi sao không nói một lời
Khi chiếc lá cuối cùng mùa đông mang đi nốt
Khi một ánh sao trời tan vào trong giá buốt
Mặt hồ ơi! Em đón nhận hay không?

Tôi đi cùng lòng mẹ yêu thương
Cùng bè bạn bao dung và độ lượng
Cùng với những dằn vặt xót xa… ngày xưa và bây giờ em chịu đựng
Cùng với riêng tôi nỗi nhớ một phương trời.

Lời bình của: TRẦN TRỌNG GIÁ

Có những nỗi nhớ không thể gọi thành tên, có những phương trời mãi nằm lại trong tâm trí một con người, như một dấu ấn không bao giờ phai mờ. Với Vũ Thanh Tùng, phương trời ấy là chiến trường xưa, là những đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi đất mẹ, là những ký ức đan xen giữa tình yêu, nỗi mất mát và những hoài niệm về một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nhưng cũng không ít đắng đót.
Sinh ra tại mảnh đất cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), Vũ Thanh Tùng nhập ngũ năm 1970 khi đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Ông chiến đấu tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi những cánh đồng bạt ngàn xanh mướt, nhưng cũng là nơi đã thấm đẫm máu của biết bao người lính trẻ. Chiến tranh không chỉ lấy đi sinh mạng, mà còn lấy đi những ước mơ, những tình yêu dang dở, để lại trong lòng những người lính trở về những nỗi buồn không thể nào quên.
Đọc bài thơ Hoang Trống của Vũ Thanh Tùng tôi bất chợt nhận ra, “Hoang Trống” là một câu chuyện bình thường. Đến rồi đi, rồi chia tay hình như chưa có gì day dứt. Mà cảm xúc của tôi lại là ở câu cuối: “Cùng với riêng tôi, nỗi nhớ một phương trời…”.
Thực ra, khi người đọc chạm đến câu thơ này thì chắc hẳn sẽ không còn là của riêng Vũ Thanh Tùng nữa. Vì vậy, tôi muốn đồng hành cùng tác giả bằng một điều gì đó xa xăm… nhiều ký ức thật khó cắt nghĩa bằng lời, đó là “nỗi nhớ một phương trời”. Nỗi nhớ của một thời “thầm yêu trộm nhớ”, để đến một ngày ngoảnh lại thấy xót xa tiếc nuối. Những ký ức ấy đi vào thơ ông một cách tự nhiên, như một lời tri ân, như một sự hồi tưởng đầy thương nhớ. Trong “nỗi nhớ một phương trời”, Vũ Thanh Tùng không nhắc trực tiếp đến chiến tranh, nhưng qua từng câu chữ, ta có thể cảm nhận được bóng dáng của những năm tháng ấy. Một nỗi buồn man mác của một người đã trải qua quá nhiều thăng trầm, mất mát.

Ừ! Thì cũng bình thường thôi, em đến rồi đi
Như tất cả mọi người đến thăm tôi bất chợt
Tôi cố dỗ lòng mình mà chẳng thể nào dỗ được
Em đi! Em đi…
Lòng tôi hoang trống đến vô cùng.

Những câu thơ như một lời tự sự, một nỗi niềm không thể giãi bày. Ở đó có sự chấp nhận, nhưng cũng có cả sự trống trải. Dường như người lính ấy đã quen với sự chia ly, đã từng chứng kiến quá nhiều cuộc ra đi đến mức khi đối diện với nỗi cô đơn của riêng mình, ông chỉ có thể thở dài trong lặng lẽ.
Khi chiến tranh kết thúc, những người lính trở về với cuộc sống đời thường, nhưng liệu có bao giờ họ thực sự trở về? Trong tâm hồn họ vẫn còn đó những vết thương, những hình ảnh không thể nào xoá nhoà. Giữa một thành phố hiện đại , họ vẫn lặng lẽ đi qua những con phố vắng, lắng nghe những âm thanh của cuộc sống, và rồi bất chợt nhận ra mình hoang trống biết bao.

Những ý nghĩ về em theo tôi bước chập chờn
Hơi sương lạnh mặt hồ yên tĩnh quá
Đêm phố vắng, người đi về vội vã
Chiếc lá rơi ngơ ngác giữa lòng đường.

Có lẽ, người lính ấy không chỉ nhớ về một bóng hình, mà còn nhớ về cả một thời tuổi trẻ, một quãng đời đã mãi mãi nằm lại phía sau. Đó là nỗi cô đơn không chỉ của riêng ông, mà của rất nhiều người lính trở về từ chiến tranh, những con người từng sống và chiến đấu hết mình, nhưng khi hoà nhập với cuộc sống mới, lại cảm thấy lạc lõng trong chính quê hương mình.
Trong thơ Vũ Thanh Tùng, tình yêu luôn gắn liền với hoài niệm. Đó không phải là những mối tình nồng cháy, mà là những mối duyên chưa trọn vẹn, những nỗi nhớ âm ỉ theo thời gian.

Dường như trong tôi những tiếng thì thầm
Em đọc lại bài thơ tôi yêu thích
Tôi đi trong màn sương dịu ngọt
Trong mơ hồ bụi nước thấm qua vai.

Người con gái trong thơ ông có thể là một hình bóng đã xa, có thể là một kỷ niệm cũ, hoặc cũng có thể chỉ là một giấc mơ đẹp mà ông giữ lại cho riêng mình. Nhưng dù là gì đi nữa, thì tình yêu ấy vẫn đầy day dứt, vẫn khiến người đọc cảm thấy xót xa. Nỗi nhớ trong ông không bao giờ nguôi.

Tôi đi cùng lòng mẹ yêu thương
Cùng bè bạn bao dung và độ lượng
Cùng với những dằn vặt xót xa… ngày xưa và bây giờ em chịu đựng
Cùng với riêng tôi nỗi nhớ một phương trời.

Kết thúc bài thơ, Vũ Thanh Tùng trở về với chính mình, với những nỗi nhớ không bao giờ nguôi.
Phương trời ấy không chỉ là một nơi chốn, mà còn là một phần tâm hồn ông, nơi lưu giữ những ký ức đẹp đẽ, nhưng cũng đầy mất mát.
Những người lính trở về từ chiến tranh luôn mang theo những nỗi nhớ như thế. Họ nhớ về những đồng đội đã nằm xuống, nhớ về những ngày tháng chiến đấu gian khổ, nhớ về thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và cả những điều chưa kịp nói, những tình yêu chưa trọn vẹn.
“Hoang Trống” hay “Nỗi nhớ một phương trời” không chỉ là bài thơ của riêng Vũ Thanh Tùng, mà còn là tiếng lòng của rất nhiều người lính đã đi qua chiến tranh. Đó là nỗi nhớ về một thời đã xa, về những người đã từng đi qua cuộc đời họ, để lại những dấu ấn không thể phai mờ. Có lẽ nỗi nhớ ấy sẽ còn mãi, như một phần không thể thiếu trong tâm hồn của những con người đã sống, đã yêu và đã chiến đấu hy sinh vì đất nước. Và dù thời gian có trôi qua bao lâu, những vần thơ ấy vẫn chạm đến trái tim người đọc, để rồi mỗi chúng ta cũng sẽ lặng lẽ nhớ về một phương trời của riêng mình.

Linh Đàm đầu xuân 2025
TTG

anh_cua_trung_nguyen_11

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com