bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 0855890003

CÁM ƠN ANH ĐỨC BÌNH CỘNG TÁC!CHÚC ANH VUI KHỎE!

 

ĐỨC BÌNH

Xin cám ơn BAN BT trang TÁC PHẨM VÀ BẠN ĐỌC !

 

VŨ NHO 085 589 0003

Tôi không xem chương trình VUA TIẾNG VIỆT. Cứ theo những gì bác Đinh Y Văn tường thuật thì đích thị là TRÒ CHƠI Đoán từ. Người nhìn từ trong Từ Điển, nói "chữ" đầu của từ, rồi nói "chữ" sau. Người kia...

 

Đinh Y Văn

Trân trọng cảm ơn Tổng biên tập đã dành sự quan tâm đến bố con cụ Đinh Y Văn!

 

Đinh Y Văn

Xin có lời thưa lại, hình như cụ ĐYV bị quy oan là “lơ mơ” ?! Tên chính thức vòng 2 chương trình Vua tiếng Việt là GIẢI NGHĨA, không phải là ĐOÁN TỪ bác ạ.

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ BÁO, NHÀ NGHIÊN CỨU NGHIÊM THỊ HẰNG!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 44
Trong ngày: 530
Trong tuần: 1288
Lượt truy cập: 774118

TRUYỆN NGẮN CỦA PHẠM KHẮC MÃ

VÒNG ÔM MUỘN

                                                               

Lan có việc cần xác minh thêm về hồ sơ sức khỏe của một bị can mà Lan được phân công xét xử. Đã lâu không tới bệnh viện, nay thấy khác lạ bởi sự khang trang ngay từ cổng chính, vườn hoa, cây cảnh được bài trí đẹp mắt như một công viên thu nhỏ. Đang đắm chìm trong khung cảnh yên tĩnh dịu mát trên đường vào khu hành chính bệnh viện thì có tiếng gọi từ phía vườn hoa và dáng một phụ nữ dỏng cao tiến về phía Lan:

Chị Lan! Chị có việc gì mà tới bệnh viện, thăm người nhà điều trị hay người cùng cơ quan?

Chưa nhận ra người quen vì người phụ nữ đeo khẩu trang; Lan dừng lại vẻ thăm dò, thì người phụ nữ ôm chầm và nói như vội vã:

Chị giờ làm ở tòa nào? Lên chức gì rồi? Đã hơn ba năm rồi còn gì nữa,

Lan cố trấn tĩnh và lật bộ nhớ xem người đối diện là ai mà có giọng nói quen quen…, chỉ khi người đó bỏ khẩu trang ra, Lan mới biết đây là Duyên, người đứng nguyên đơn của vụ án “truy nhận cha con” ở tòa cấp huyện mà Lan là Thư ký phiên tòa.

Đúng lúc đó Lan nhận được điện thoại từ vị Bác sĩ xin khất buổi làm việc vì có ca cấp cứu cần giải quyết, vậy là có thời gian nói chuyện với Duyên.

Được biết Duyên đưa con tới thăm Đại đang điều trị bệnh hiểm nghèo, do chưa đến giờ thăm nên đang chờ, con gái Duyên xin phép mẹ đi mua cái gì đó. Câu chuyện của Duyên đưa Lan về với vụ án, một câu chuyện tình kết thúc không có hậu của Duyên và Đại.

***

Dòng kênh mương thủy lợi dẫn nguồn nước từ Hồ Núi Cốc xuôi về phía hạ nguồn, nguồn nước tưới cho lúa và hoa màu; Kênh mương tăng vẻ đẹp cho làng quê, cảnh gợi mở cảm xúc để các tâm hồn thi sĩ đưa vào các tác phẩm nghệ thuật. Cũng là nơi lý tưởng cho những cặp tình nhân tâm sự trao duyên.

Gần một cây số kênh mương đi qua xóm Cốc mềm mại nhưng yên tĩnh, nơi chứng kiến và góp phần tạo nên bao cuộc tình của gái trai xóm Cốc. Từ đây bao cặp nên vợ nên chồng, nơi lưu giữ kỷ niệm riêng tư hạnh phúc cũng có, trái ngang cũng có. Chính nơi này tạo nên mối tình giữa Duyên - một thôn nữ xinh đẹp và Đại- một cán bộ địa phương hào hoa điển trai. Những đêm trăng hò hẹn trên triền đê mịn cỏ, dòng nước trôi hiền hòa, hương lúa dịu ngọt ghi nhận những câu hẹn thề của đôi uyên ương ấy.

Mai là ngày Thầy thuốc Việt Nam, trùng ngày rằm; buổi tối… trăng đã vượt qua dãy tre của làng bên, Đại hẹn gặp Duyên nơi hẹn cũ. Từ chiều Đại cùng đoàn đi chúc mừng tặng hoa trạm y tế xã và có chút hơi men, hơi men làm khí trai của Đại mạnh mẽ hơn, Đại đến chỗ hẹn sớm hơn, chờ đợi là thời gian Đại xây dựng kịch bản cho tối nay sẽ chiếm đoạt đời con gái của Duyên. Duyên tới! cảnh thanh bình của làng quê, dưới ánh trăng vàng; hai thân họ quyện vào nhau, kẻ cho, người nhận… họ chỉ rời nhau khi Đại vô tình đạp vào vỉa đất bờ kênh rơi xuống mương, tiếng động làm hai kẻ vụng trộm giật mình, Đại cuống cuồng tìm quần. Trăng sáng, Duyên nhận thấy một vết đen đậm như chiếc lá cây trên mông của Đại, sự vô tình này lại là chứng lý của Duyên sau này.  Một vài lần sau đó họ trao thân cho nhau như biểu hiện một sự chân thành dâng hiến, những để ý vụn vặt của Duyên đến tư trang kín đáo của Đại chỉ tăng thêm sự ngọt ngào ý nhị của người phụ nữ.

Duyên cứ dành cho Đại những  tình cảm chân quê như nước suối khe vậy. Đại được điều động lên vị trí công tác cấp huyện, đồng nghĩa việc thoát ly gia đình, Duyên tự hào về điều đó, cô hình dung một tương lại huy hoàng với một gia đình hạnh phúc khi có người chồng thăng tiến. Song hành là trong Duyên có một sinh linh đang lớn dần.

***

Để đạt được vị trí công tác trên huyện, Đại chấp nhận một cam kết ngầm là làm rể ông Chiến cán bộ tổ chức huyện. Hạnh con gái ông Chiến là cô gái ngoan hiền, xinh xắn nhưng e dè, ngại tiếp xúc, gần 30 tuổi Hạnh gắn bó với chiếc khung thêu trong nhà. Linh cảm mách bảo ông Chiến là Hạnh bị di chứng Dioxin, do khi ở chiến trường ông có thời gian trong vùng ảnh hưởng, bởi vậy mà người con ông kế trước Hạnh bị chết lưu trong bụng mẹ. Những lần công tác cơ sở, ông Chiến thấy Đại có năng lực và sạch sẽ, nhân có điều kiện giải quyết biên chế nhân sự nên ông Chiến đã gặp Đại thỏa thuận. Về phía Đại mơ ước được làm việc ở huyện và viễn cảnh sáng ngời do ông Chiến vẽ ra đã làm anh sẵn sàng quên mối tình với Duyên. Để gạt bỏ mối tình cũ, Đại dựng nhiều tin xấu về Duyên, gán cho Duyên những chuyện tình ái tày trời làm Duyên hổ thẹn với bà con lối xóm, ngậm ngùi đón nhận và chăm sóc sinh linh bé nhỏ mà cô biết đó là giọt máu của Đại, kết quả của tình yêu bên dòng kênh quê hương.

Bé Thương lớn lên, xinh xắn như bông hoa súng giữa dòng kênh nước lên, nước xuống theo sự điều tiết thủy lợi. Duyên được bố mẹ cảm thông và chia sẻ, hạnh phúc lớn nhất với Duyên là chăm sóc bé Thương, nhìn bé Thương khôn lớn, ngoan ngoãn. Khổ thay! Miệng tiếng đời không cho Duyên yên phận nuôi con, những chuyện bịa đặt của Đại và gia đình Đại đã làm tổn thương đến Duyên và gia đình. Bé Thương càng lớn cành xinh tươi và giống Đại như bản sao, hàng xóm bớt dần điều tiếng và có thiện cảm về Duyên.

Đại được nâng đỡ và đề bạt chức phó phòng nghiệp vụ, tương lai về chức tước rất sáng lạng. Việc cư xử với bà con lối xóm quê hương không được thân thiện, tính tình quan cách nên mất lòng dân xóm Cốc. Chính vì những lý do đó mà người dân mách bảo Duyên cần chứng minh sự đoan chính của mình và để bé Thương phải biết bố nó là ai. Đó là lý do Duyên làm nguyên đơn và Đại là bị đơn của vụ án “truy nhận cha con”, tòa án huyện giải quyết; là thư ký phiên tòa, Lan chứng kiến đầy đủ chứng lý và tình tiết vụ án.

***

Sau ba lần hòa giải không thành, phiên tòa được tổ chức trong phòng xử án tại Tòa án nhân dân huyện. Ngoài những người tham gia xét xử theo quy định, tới dự phiên tòa có một số người là Nhân dân xóm Cốc; Việc khai mạc phiên tòa và từng bước xét xử diễn ra bình thường. Yêu cầu của nguyên đơn đề nghị Tòa công nhận Đại là cha ruột của bé Thương và yêu cầu Đại phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

Chủ tọa phiên tòa hỏi bị đơn:

Anh Đại đã nghe rõ yêu cầu của chị Duyên chưa? anh có ý kiến thế nào về yêu cầu của chị Duyên?

Thưa quý tòa! Tôi đã nghe rõ. Cũng như những lần hòa giải tôi đã trình bày ý kiến của tôi, tôi không chấp nhận Thương là con tôi, tôi chưa hề quan hệ tình dục với cô Duyên thì làm sao có thể có con chung với cô Duyên được.

Chủ tọa phiên tòa yêu cầu Duyên đứng lên cùng chất vấn. Tòa hỏi Duyên:

Chị Duyên cho biết, về ý kiến của anh Đại? Đồng thời chị chứng minh việc chị và anh Đại có quan hệ tình dục dẫn đến có con chung?

- Thưa quý tòa! Trong thời gian tôi và anh Đại yêu nhau, chúng tôi đã quan hệ  hai lần. Lần thứ nhất vào tối 27/2 năm 20xx, hôm đó anh Đại đi chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam về, chúng tôi quan hệ với nhau bờ kênh mương xóm Cốc. Lần thứ hai sau đó hai ngày tại nhà anh Đại vào buổi sáng tầm 9 giờ.

Tòa hỏi anh Đại: Anh thấy lời khai của chị Duyên có đúng không?

- Thưa quý tòa! Tôi đã nói là chưa quan hệ tình dục với cô Duyên thì làm sao có chuyện ở bờ kênh mương và ở nhà tôi được, vả lại nhà tôi còn có bố mẹ tôi, giữa thanh thiên bạch nhật sao có thể diễn ra chuyện đó được ạ.

Tòa hỏi chị Duyên: Chị có chứng lý gì về lời khai của mình là đúng sự thật?

- Thưa quý Tòa! Tôi cam đoan lời khai của tôi là đúng sự thật. Lần ở bờ kênh, do say rượu, nên sau khi quan hệ xong, anh Đại còn nằm trên bụng tôi và đạp phải vỉa đất, làm đất rơi xuống nước phát ra âm thanh lớn, anh Đại giật mình tưởng có người phát hiện nên rời tôi ra tìm quần; khi quay lại tôi phát hiện trên mông anh Đại có một vết đen đậm to bằng nửa bàn tay, tôi có hỏi, Đại nói là “vết chàm bẩm sinh”.

Trong sự im lặng, trang nghiêm của hội trường phiên tòa, bỗng ồ lên tiếng cười của những người dự phiên tòa. Duyên nước mắt lưng tròng, cố kìm nén tiếng nấc và khai báo tiếp:

Lần thứ hai tại nhà anh Đại, hôm đó bố mẹ anh về quê cùng cô em gái; anh Đại gọi tôi sang nhà, chúng tôi làm chuyện ấy tại giường trong phòng ngủ của anh Đại, sau khi xong, tôi thấy quần lót anh Đại màu xanh đen có vết rách bằng đầu ngón tay, tôi còn trêu anh ấy rằng “cái ấy nó cắn rách à”; chúng tôi còn cười vui, anh Đại giải thích: phơi quần rơi xuống sân bị chó con nhay.

Thấy quá đủ chứng lý, Chủ tọa phiên tòa cho Duyên ngồi xuống, đồng thời cho gọi nhân chứng Mai, là em gái Đại; Chủ tọa nêu câu hỏi với Mai.

Chị Mai cho tòa biết, vào khoảng  những này cuối tháng 2 năn 20xx chị có cùng bố mẹ chị về quê tại xã HH, huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang không?

Thưa quý tòa! Không ạ.

Vậy chị cho biết về ý kiến xác nhận của ông K trưởng thôn X, là chú ruột của chị và anh Đại, có xác nhận của UBND xã HH rằng ngày 29/2/20xx tức ngày xx tháng giêng âm lịch có giỗ cụ, chị và ông bà Q có về dự?

Dạ! Thưa quý tòa! Vì theo anh Đại dặn là khi tòa hỏi chỉ trả lời “không biết”, “không thấy”, “không có” … thôi ạ. Tòa đã biết vậy thì tôi nhận, đúng hôm đó tôi có cùng bố mẹ về quê ạ.

Mời chị ngồi. Tòa đề nghị đồng hai đồng chí công an bảo vệ phiên tòa và vị Công tố viên dẫn anh Đại vào phòng kín, xác minh lời khai của chị Duyên về vết chàm của anh Đại.

Đoàn kiểm tra xác nhận lời khai của Duyên là đúng sự thật, Chủ tọa phiên tòa yêu cầu Đại trả lời tiếp tục:

Anh Đại cho tòa biết: qua lời khai của chị Duyên, chị Mai và kết quả kiểm tra của những người có trách nhiệm trong phiên tòa hôm nay, anh có công nhận bé Thương là con ruột anh không?

Thưa quý tòa! Dù có quan hệ tình dục với cô Duyên hai lần, nhưng đã chắc bé Thương là con tôi, vì ngoài tôi ra cô Duyên còn quan hệ với nhiều người khác…

Chủ tọa phiên tòa cắt lời của Đại.

Yêu cầu anh trả lời trước tòa là “có”, hoặc “không” . Anh đã vi phạm nội quy phiên tòa, ngoài ra tòa còn có thể buộc tội anh vì hành vi bôi nhọ, nói xấu người khác…..

Vị chủ tọa phiên tòa yêu cầu dẫn bé Thương vào phòng xét xử, cả phiên tòa đều rộ lên tiếng xì xèo “trời ơi, giống bố quá”, “giống quá, như bản sao”; “bé xinh thế… sao bố không nhận… tội nó quá”. Sau khi ổn định trật tự, Chủ tọa phiên tòa yêu cầu Đại tiếp tục chất vấn.

Đã nhiều lần Tòa án yêu cầu anh làm thủ tục giám định AND giữa anh và bé Thương sao anh không đồng ý?

Đại cúi đầu không trả lời, cũng không dám nhìn thẳng vào Hội đồng xét xử.

Vậy hôm nay tại phiên tòa trước những chứng lý anh vừa được chứng kiến, anh có công nhận bé Thương là con ruột anh không?

Vẫn trong trạng thái cúi đầu, Đại nói nhỏ nhưng rõ ràng:

Thưa quý tòa! Tôi không công nhận bé Thương là con ruột của tôi.

Mặc dù Đại không nhận bé Thương là con ruột, đồng nghĩa không chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, nhưng trước những chứng lý thuyết phục, tòa tuyên án “bé Thương là con ruột của Đại và Duyên, đồng thời buộc Đại phải thực hiện nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định tại điều 50 của Luật Hôn nhân và gia đình”.

***

Đại không chống án và đã thi hành án, thực hiện nghĩa vụ đối với bé Thương.

Thực ra, trong tâm thâm của Đại vẫn yêu quý Duyên và biết  rõ Thương là sản phẩm của tình yêu giữa hai người, nhưng Đại có sự nhu nhược của một kẻ hèn, có sự so sánh giữa tình yêu và danh vọng mà Đại đã chọn con đường “danh vọng”. Làm con rể ông Chiến thì tương lai sẽ sáng sủa hơn, tiền bạc cũng dễ chịu hơn, mặt khác Hạnh là phụ nữ dịu dàng, xinh xắn, kiệm lời. Hạnh cũng phong thanh biết chuyện tình cảm của Đại với Duyên và láng máng nghe nói Duyên có con với Đại, biết mình là người đến sau và Đại đã đoạn tuyệt Duyên nên cô cũng không bận lòng.

Là cán bộ tổ chức của huyện, ông Chiến rất rõ quyết định của tòa án và nội dung bản án; ông khuyên Đại không nên chống án và động viên con rể thực hiện thi hành án, ông cho tiền để thực hiện một lần. Ông Chiến biết những tình tiết không thể chối cãi, dù có phải mất một khoản tài chính nhưng con rể ông sẽ toàn tâm, toàn ý với gia đình, cũng là lúc con gái ông thông báo tin vui đã mang bầu. Được Hạnh báo tin, Đại và ông Chiến vô cùng mừng rỡ, ông Chiến thở nhẹ, coi khoản tiền thi hành án cho Đại như một rủi ro nhỏ trong cuộc sống đời thường.

Thời gian trôi đi như dòng nước kinh mương xóm Cốc cần mẫn nhận từ hồ chứa và đưa về xuôi tưới đủ cho các mùa vụ, cũng không ai đo đếm bao lần mương đầy, bao lần mương cạn trong năm. Cuộc sống của người dân xóm Cốc cũng êm đềm như nước mặt hồ, Thương lớn lên tươi non như búp chè Xuân trong tình thương yêu của mẹ và bà con xóm Cốc. Đại lên chức trưởng phòng, có của ăn, của để, Đại đón bố mẹ lên thị trấn, làm nhà riêng nên mọi thông tin của gia đình Đại ít được người xóm Cốc quan tâm. Duyên nghe một vài người bạn nói sơ qua về gia định Đại được biết vợ chồng đại có con trai. Cũng có một số người mối lái và trực tiếp dạm hỏi nhưng Duyên từ chối, cô chọn niềm vui trong nuôi trồng thủy sản và dành thương yêu cho bé Thương.

***

Chiều hôm qua Duyên đang cùng nhóm kiểm tra mẫu nước hồ để xác định phát triển thêm sản phẩm thủy sản thì có người đến tìm gặp; người lạ tự giới thiệu là nhân viên dưới quyền của Đại, người đó đưa phong thư dán kín, nói là của bố mẹ Đại gửi.

Sau bữa ăn tối, Duyên chợt nhớ phong thư, nét chữ run run, nhưng có vẻ thận trọng: “Duyên ơi, ông bà biết Thương là cháu nội, thằng Đại nó cũng biết Thương là con, nhưng vì hoàn cảnh mà ông bà không được nhận cháu, bố không được nhận con, ông bà buồn lắm. Con trai thằng Đại với vợ nó không nên người, do ảnh hưởng chất độc da cam của ông ngoại nên vợ nó ba  lần mang thai mới sinh được đứa con trai, nó không được hoàn chỉnh, sống đời sống thực vật thôi. Suy nghĩ về gia đình nhiều, đường công việc không thuận lợi nên Đại phát ốm đã hơn một tháng rồi, khi tới viện lại phát hiện bệnh hiểm nghèo, giờ nó yếu lắm. Nó ân hận về tội của nó với cháu và con nó, nó muốn cháu tha thứ và xin phép để cha con gặp nhau. Cháu hãy nể lời người già đưa Thương đến gặp Đại, ở Phòng X, Khoa Y bệnh viện Đa khoa nhé”

Một đêm suy nghĩ: dẫu Đại có bội bạc, nhưng danh chính Đại vẫn là bố của Thương, Thương lớn khôn, xinh xắn như hiện nay một phần do huyết thống đằng nội và kinh tế đóng góp của Đại. Duyên quyết định sáng nay bắt xe đưa Thương xuống bệnh viện, trên đường đi Duyên dặn con gái “hôm nay sẽ có sự đặc biệt, nếu được ai đó hỏi han gì về mẹ hay bố của con là ai, con hãy trả lời theo sự cảm nhận của trái tim, đừng hỏi ý kiến mẹ”

Chuyện Duyên kể với Lan tới đó, cũng là lúc Thương đi tìm mẹ, gặp mẹ đang nói chuyện cùng Lan, Thương lễ phép chào Lan và nói với mẹ đã đến giờ bệnh viện mở cửa cho người nhà vào thăm bệnh nhân.

Xét công việc không có gì gấp và câu chuyện chưa tới hồi kết nên Lan muốn cùng Duyên và Thương vào thăm Đại. Ba người song bước trên con đường phẳng mịn của bệnh viện, Thương được mẹ giới thiệu qua về Lan, nó thân thiện và vui nhộn, Thương đã cao gần bằng mẹ, tóc cắt tém ngúng ngoảy vòng qua tay mẹ như chim non tập chuyền.

***

Năm trên giường bệnh, Đại như xác không hồn, chăm sóc Đại là Hạnh. Nét buồn của Hạnh  hiện trên khuôn mặt cô, người ta có để đọc trên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng kia ẩn bao sự nhẫn, nhịn, nhường và cam chịu.

Biết qua những người tới thăm Đại qua lời giới thiệu của Lan, Hạnh nhìn thêm một chút người đàn bà mà Hạnh mới biết tên qua những lời đàm tiếu, nàng nhẹ nhàng nhường ghế và xin phép ra ngoài.

Sự sắp đặt của định mệnh và nghề nghiệp, vô tình Lan trở thành người dẫn dắt chuyện gặp gỡ của ba người; mặc dù không phải nhiệm vụ nhưng Lan tâm niệm muốn với sự xuất hiện của mình bé Thương chính thức có người bố bằng xương bằng thịt, rồi bé Thương được hòa nhập với dòng tộc ông bà Q, nghĩ vậy Lan tự nguyện làm người dẫn chuyện bất đắc dĩ.

Đại bị bệnh hiểm nghèo, phải điều trị dài ngày, lúc này Đại tỉnh táo có thể ngồi dậy tựa lưng vào giường gấp, tiếp chuyện. Đại đã nhận ra Lan - Thư ký tòa án cách đây hơn ba năm. Sau lời dẫn dắt có tình, có lý của Lan đối với từng người. Duyên lấy vạt áo thấm dòng lệ không kìm hãm được; bé Thương như mở trang vở cuộc đời mới, ngây ngô và cảm nhận; Đại như khỏe hẳn ra, mặc dù được bác sĩ khuyên hạn chế tiếp xúc nhưng anh tươi tỉnh cảm ơn chân thành Lan, Đại rời giường bệnh, hướng về phía Duyên “hãy tha lỗi cho anh” và tới giang tay ôm bé Thương, giọng yêu ớt “con gái bố, bố có lỗi”. Một giao cảm sinh học, không thể nói thành lời, Thương cảm nhận sự ấm áp, thương yêu của người đang ôm mình, nước mắt bé cũng lưng tròng, miệng thoát ra từ mà bé ước ao, mong đợi và đọng ứ, kìm hãm hơn 10 năm… “Bố” . Như thấy vị trí của mình sẽ làm khó trong sự đoàn viên này, Lan xin phép về trước….

Trên xe về Tòa án Nhân dân Thành phố, nơi Lan công tác với chức danh Thẩm phán. Điệu nhạc du dương  gợi nhiều điều trắc ẩn qua những vụ án mà cô trực tiếp thụ lý về Hôn nhân gia đình; tình thương yêu đồng loại và chữ “TÂM” trong nghề … đã nhiều vụ hòa giải thành, nhiệu vụ phải cùng nhau đến phòng xử án. Khi đã tới công đường, ngoài “TÂM, ĐỨC” mọi người phải bình đẳng trước pháp luật và phán quyết theo công lý. Sự việc hôm nay Lan ghi đậm vòng ôm của hai cha con Đại và Thương, Lan tự nói cho mình nghe “VÒNG ÔM MUỘN”, nhưng còn hơn không có.

                    Những ngày tránh dịch Covid năm 2021

vbnhuy

 

 

 

 

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)