MỘT THOÁNG ĐỒI MƠ
Ngày nào hai đứa chúng mình
Đồi Mơ hẳn em còn nhớ
Trời xuân như lụa trên đầu
Xa xa là dòng sông Cầu
Ngàn đời lơ thơ nước chảy
Xanh mơ bãi mía đồng ngô
Hình như trời không có gió
Hình như hương cỏ rất thơm
Hình như là có tiếng chim
Thấp thoáng ở trong đâu đó
Lúc bấy giờ em có nhớ
Mưa như tơ giăng lay phay
Cho mắt ai nhìn đắm say
Anh nói chuyện gì chẳng hay
Còn em chỉ cười lặng lẽ
Chuyện bình thường thôi có thế
Em còn nhớ chứ đồi Mơ?
Thái Nguyên 1985
NGỌT NGÀO THỊ XÃ
Thị xã của anh và em
Thị xã Ninh Bình
Cô gái trẻ đẹp xinh
Mộng mơ
Đang mơ giấc mơ rạo rực
Trăng sáng rưng rưng
Trời pha lê biển vàng loáng nước
Những ngọn cây đầm sương ướt
Mọc lên từ dải khói
Ai thả trên những mái nhà thân thương
Để phố xá còn vất vả bụi than vương
Trở nên mịn màng huyền ảo
Sông Vân xoá đi những ồn ào huyên náo
Lấp loáng một dòng trăng lặng chảy êm
Bông sen rớt từ trời *
Núi Thuý mở cánh uống sương đêm
Thị xã Anh và Em
Thanh khiết trong hương khuya thanh khiết
Thị xã đêm nay
Tay ấm trong tay
Mắt say trong mắt
Thị xã yêu đắm say ngây ngất
Nồng nàn trăng chín ngọt môi hôn.
11.1992
-----------------------
*Ý câu thơ Nguyễn Trãi : Liên hoa phù thuỷ thượng. Tiên cảnh truỵ trần gian ( Như hoa sen nổi trên mặt nước. Như cảnh tiên rớt xuống trần gian)
SƠN LA SAY
Sơn La cảnh lạ ai bày
Có người say tít ở đây quên về
Tôi say tiếng hát Chiềng Lề
Say mềm mại bước ai xoè Chiềng Xôm
Say lăn tăn búp tay thon
Say nôn nao dáng ngực tròn của ai
Say long lanh với mắt nai
Say rừng rực thắm nét môi ai cười
Inh lả ơi! Soong noọng ơi!
Miên man say cả một trời cỏ hoa
Nhịp rừng gần , nhịp núi xa
Vòng xoè nghiêng cũng đang ngà ngà say
Mắt sóng sánh tay cầm tay
Rượu cần ai uống cho ai mê người
Nào thêm một coóng nữa thôi
Để tôi say kết một đời Sơn La
1990-2003
NÔNG TRƯỜNG EM MỘT LẦN VỀ
ANH xuôi triền Tam Đảo
MÊ mệt mê biển chè
NGƯỜI lịm trong sóng lá
CON suối hát ngẩn ngơ
GÁI nông trường rất nghịch
HÁI chè cười vang lô
CHÈ đang độ non tơ
TRẺ như là em vậy
TƯƠI như màu mắt ai…
Nông trường Quân Chu 7/1987
Khi đó Vũ Nho cùng Hoàng Minh Tường đến thăm nhà văn Hà Đức Toàn trong núi Chúa, chân Tam Đảo. Sau đó ba anh em đi thực tế nông trường chè Quân Chu. Hoàng Minh Tường cùng Vũ Nho ra một đề bằng hai câu:
Nông trường em một lần về
Anh mê người con gái hái chè trẻ tươi
Vũ Nho đã dựa vào đó để làm bài thơ này. Câu đầu là nhan đề. Câu tiếp theo được hoàn thành bởi những từ đầu của các câu trong bài.
Cũng là một thú chơi thơ và kỉ niệm với anh Hà Đức Toàn về một vùng đất!
KHÔNG ĐỀ
Áo váy lụa đen và mũ trắng
Người đi như sóng giữa vườn xanh
Tóc thơm dày lượn như suối tỏa
Ngan ngát vai trần…Ngơ ngẩn anh!
29/9/2014
Người gửi / điện thoại