Triệu Hồng
BÁC HỒ DẠY CHÚNG TA VỀ CÁCH VIẾT
Trong hoàn cảnh kháng chiến rất ác liệt, tại lớp chỉnh Đảng Trung ương ngày 18/7/1953, Bác Hồ có bài giảng về Cách viết cho cán bộ của Đảng ta.
Đây là một vấn đề rất cần thiết, rất quan trọng nên Bác phải nói đến. Cần thiết là vì: “ cán bộ viết dài, tốn phí thời giờ của người đọc, tốn công in, giấy mực; viết không ai hiểu gì, thì thật là nguy hại”. Quan trọng là vì: “nếu cán bộ không biết viết, thì không thể làm tốt công tác của Đảng, không thể phục vụ nhân dân một cách trung thành, tận tụy”.
Ngày xưa dân ta quan niệm, người biết chữ là người có văn hoá. Bây giờ, mọi người đều biết chữ, người ta lại có yêu cầu cao hơn là con người phải biết viết các loại văn bản mới được gọi là người có văn hoá. Hoạt động viết, tạo lập văn bản thực sự là hoạt động văn hoá. Nếu viết không tốt cũng không thể gọi là người có văn hoá, cho nên người cách mạng phải biết viết và phải viết tốt. Trong điều kiện kháng chiến, cán bộ viết dài, viết không hiểu, Bác bảo:" Thế là vô ích".
Người viết luôn phải tự hỏi mình: "- Vì ai mà mình viết? “- Mục đích viết để làm gì?". Chính điều đó tạo động lực tinh thần cho người viết. Cụ thể hơn phải đặt câu hỏi:" Viết cho ai?". Trả lời:" Viết cho đại đa số Công- Nông- Binh."; “Viết để làm gì?". Trả lời: “- Để giáo dục, giải thích, cổ động, phê bình. Để phục vụ quần chúng."; "Viết cái gì?". Trả lời: “...phải có lập trường vững vàng: ta, bạn, thù thì viết mới đúng...Nêu những cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn ta. Đồng thời để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình cũng phải đúng đắn. Nêu cái hay, cái tốt thì phải có chừng mực, chớ phóng đại. Có thế nào nói thế ấy. Bộ đội và nhân dân ta cũng đủ nhiều cái hay để nêu lên, không cần phải bịa đặt ra.
Phê bình thì phải phê bình một cách thực thà, chân thành, đúng đắn; chứ không phải để địch lợi dụng để nó phản tuyên truyền".
Đối với địch thì thế nào? Bác yêu cầu: " Nêu những cái xấu của nó...chúng nó độc ác thế nào, xấu xa thế nào,... để cho bộ đội, đồng bào ta biết...để gây lòng căm thù đối với quân địch". Sự hung ác, xấu xa, của giặc rất nhiều, nhưng trước những việc làm bịp bợm của chúng, phải biết cách giải thích cho nhân dân hiểu.
Để viết được, phải có tài liệu. Tài liệu là cơ sở, làm nên nội dung bài viết. Không có tài liệu thì không thể viết được. Vậy, "Lấy tài liệu đâu mà viết?", Bác chỉ ra:" Muốn có tài liệu thì phải tìm?". Tìm bằng các hoạt động: “ Nghe..., Hỏi..., Thấy..., Xem..., Ghi”.Các hoạt động này đều "phải chịu khó". Chịu khó nghe, chịu khó hỏi cán bộ, chiến sỹ, đồng bào, phải, chịu khó đi đến, xem xét mà thấy, chịu khó xem báo chí trong nước, nước ngoài, chịu khó ghi chép, đọc nhiều loại báo chí. Nắm được tài liệu, người viết cần phải phân tích, tổng hợp, đối chiếu, so sánh, thì nguồn tài liệu, số liệu có nhiều, chính xác, giúp người đọc dễ hiểu.
Bác nêu:" Cách viết thế nào?". Bác căn dặn cụ thể:" cần phải tránh cái lối viết rau muống, nghĩa là lằng nhằng, tràng giang đại hải, làm cho người xem như là chắt chắt vào rừng xanh. Mình viết ra cốt là để giáo dục, cổ động; nếu người xem không nhớ được, không hiểu được là viết không đúng, nhằm không đúng mục đích. Mà mình muốn cho người xem hiểu được, nhớ được, làm được. Thì phải viết đúng trình độ của người xem, viết rõ ràng, gọn gàng, chớ dùng chữ nhiều. Bất đắc dĩ mới phải dùng chữ,"...Bác còn nói rõ:" Phải viết gọn gàng, rõ ràng, vắn tắt. Nhưng vắn tắt không phải là cụt đầu, cụt đuôi, mà phải có đầu đuôi."; "Chớ ham dùng chữ. những chữ không biết rõ thì chớ dùng. Những chữ mà ta có, thì phải dùng tiếng ta."; Viết phải thiết thực:" nói có sách, mách có chứng", tức là nói cái việc ấy ở đâu, thế nào. ngày nào, nó sinh ra thế nào, phát triển thế nào, kết quả thế nào?";" Phải học cách nói của quần chúng.". Bác lấy các ví dụ minh hoạ để chúng ta hiểu thêm.
Bác nêu câu hỏi: "Viết rồi phải thế nào?" Bác chỉ bảo cặn kẽ:" Viết rồi thì phải đọc đi, đọc lại. Thấy cái gì thừa, câu nào, chữ nào thừa, thì bỏ bớt đi. Đọc đi đọc lại bốn năm lần đã đủ chưa? Chưa đủ. Đọc đi đọc lại, sửa chữa lại. Mình đọc lại mấy lần rồi cũng chưa đủ. Phải nhờ một số đồng chí công, nông , binh đọc lại. Chỗ nào ngúc ngắc, chữ nào khó hiểu, họ nói ra cho thì phải chữa lại".
Viết các loại truyền đơn, báo, báo cáo, viết chuyện cũng làm như thế.
Điều quan trọng là:" Phải giữ bí mật?". Bác có phê phán: "Các báo chí của ta rất kém giữ bí mật". Đã vô tình để lộ cách thức, phương tiện đánh Tây, cách làm hầm bí mật giấu bộ đội, cán bộ. Bác khuyên:" Chớ có nêu rõ địa điểm, tên người cho địch biết".
Về viết khẩu hiệu, dùng để cổ động mà viết không ai đọc được," cách viết hoa hoè, chữ U không ra chữ U, chữ N không ra chữ N, chữ I không ra chữ I. Họ cho thế là mỹ thuật". “Như thế, không ai đọc được, không ai hiểu được thì khẩu hiệu có mà chẳng có tác dụng gì”.
Bác dạy chúng ta cách viết, cách nói:" phải cho gọn gàng, có đầu , có đuôi, có nội dung", cho" thấm thía", cho" chắc chắn thì quần chúng thích hơn". Điều chủ yếu khi nói, viết là "phải chuẩn bị trước". Sau đó, Bác có kết luận:" Cách viết và cách nói đại khái như thế.". Bác có kết luận như vậy, bởi vì đây là vấn đề thuộc về lĩnh vực ngôn ngữ học. Bác không thể bàn kỹ được, nên chỉ thông qua kinh nghiệm và thực tiễn hoạt động nói, viết mà nói ra cho cán bộ, đảng viên học tập, làm theo.
Đây là phần chủ yếu của nội dung của bài giảng, là bài học quý cho chúng ta về cách viết. Bài học này cho chúng ta những kinh nghiệm, khi viết cần xác định cho đúng: Viết cho ai? (đối tượng), viết để làm gì? (mục đích), viết cái gì? (nội dung), cách viết thế nào? ( bao gồm cả hình thức, phương pháp, quy trình). Bài học về lấy tài liệu, chuẩn bị nội dung, cách dùng từ, đặt câu, hoàn thiện bài, đặc biệt là bài học khi viết phải giữ gìn bí mật.
Phần cuối, Bác có nói về:" Kinh nghiệm Bác viết thế nào?", để cho mọi người hiểu, làm theo. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914- 1918), Bác từ nước Anh sang Thủ đô Pari nước Pháp, Bác muồn làm tuyên truyền cho nước ta, nhưng Bác không viết được chữ Pháp. Bác đó ra quyết tâm:" Nhất định phải học viết cho kỳ được.". Bác đã được một đồng chí làm trong một tờ báo Sinh hoạt công nhân ( La vie ouvrière), giúp đỡ. Lúc đầu là viết ngắn, một bản tin vắn, bài được đăng, Bác có cảm tưởng:" Lần đầu tiên bài mình được đăng báo, có thể nói là sung sướng nhất trong đời người.". Được sự cổ vũ, khuyến khích nhiệt tình, Bác viết thành những bài nhỏ:" một cột, hơn một cột, một cốt rưỡi". Sau đó đồng chí ấy lại khuyên:" Rút ngắn lại". Bác làm theo, thấy cái gì lôi thôi, dài dòng, không cần thiết thì bỏ đi. Cố gắng làm:" Kết quả là rút được". Rút ngắn được rồi, đồng chí ấy lại khuyên" rút nữa đi", cho thật cô đọng. Thấy Bác có thể viết dài, viết ngắn được, đồng chí ấy nói:" Được rồi đấy, viết dài được, viết ngắn được, bây giờ có vấn đề gì, thì viết dài hoặc viết ngắn tuỳ ý anh".
Bác đã học viết bằng tiếng Pháp, với một quyết tâm rất cao, đã thành công. Bác lại muốn viết truyện ngắn. Bác đã đọc một tác phẩm của Anatôn Phrăngxơ, một tác phẩm của Tônxtôi thấy các nhà văn ấy viết giản đơn, dễ hiểu, mình có thể viết được. Bác đã mạnh dạn viết câu truyện ngắn về đời sống của công nhân mà mình biết rất rõ, viết xong Bác đó đến Ban biên tập văn nghệ, Báo Nhân đạo ( L' Humanité). Bác đã khẩn khoản yêu cầu các đồng chí sửa giùm, để được học hỏi thêm. Truyện ấy được đăng, Bác đã nói lên cảm tưởng của mình:" Đó là lần thứ hai mà mình thấy sung sướng!".
Với mục đích viết chỉ để đập lại thực dân Pháp, Bác đã viết thành công nhiều bài báo, nhiều truyện ký, nhiều tác phẩm lớn như Đông Dương, Bản án chế độ thực dân Pháp, các văn bản yêu sách, thư từ, tham luận, báo cáo ...tạo tiếng vang giữa thành phố Pari, tố cáo chế độ thực dân Pháp làm thức tỉnh nhân dân Pháp và nhân dân các nước thuộc địa, tạo uy tín, mối quan hệ rộng lớn, làm chính kẻ thù phải sợ, kính nể Bác.
Cách mạng tháng Tám thành công, Bác viết Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam, Dân chủ, Cộng hoà. Một lần nữa Bác lại nói lên cảm tưởng của mình:" Đó là lần thứ ba mà mình cảm thấy sung sướng."
Bác đã kể lại cho chúng ta cách học viết của Bác, từ khi chưa biết viết, đến khi biết viết. Viết thành công một bản tin, bài báo nhỏ, một bài vắn, một bài dài, một truyện ngắn, một tác phẩm đều là sự cố gắng hết mình của Bác. Đó cũng là bài học lớn cho chúng ta học tập, làm theo. Cuối bài giảng về Cách viết, Bác còn nói cho chúng ta rõ về cách viết của Bác trong hiện tại:" Bây giờ, khi Bác viết gì cũng đưa cho một số đồng chí xem lại, chỗ nào khó hiểu thì các đồng chí bảo cho mình sửa chữa.". Bác còn dặn dò mọi người:" viết cũng như mọi việc khác, phải có chí, Chớ giấu dốt, nhờ tự phê bình và phê bình mà tiến bộ. Quyết tâm thì việc khó đến mấy cũng làm được."
Như vậy, hoạt động viết là một hoạt động của con người nói chung và là hoạt động cần thiết của người cách mạng nói riêng. Người cách mạng cần phải chú ý rèn luyện cách viết. Viết tốt là một yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên. Nếu ta không có yêu cầu đó, cán bộ, đảng viên sẽ ỷ nại, lời biếng, dẫn đến quan liêu. Bệnh quan liêu, bệnh ba hoa, có từ chứng tật chủ quan, hẹp hòi, ích kỷ, nó cực kỳ nguy hiểm khi nó đồng hành với tính cơ hội, cá nhân của con người, nó phá hoại cách mạng từ bên trong. Cho nên đánh giá năng lực, phẩm chất của cán bộ, đảng viên cũng phải thông qua trình độ nói,viết.
Để nâng cao năng lực nói, viết cho con người Việt Nam hiện đại, thì nhiệm vụ của nhà trường càng quan trọng. Các cấp học, phải chú ý rèn luyện nói, viết tiếng Việt văn hoá. Trong đó rèn kỹ năng viết tiếng Việt văn hoá là cơ bản, rèn luyện viết tốt tất cả các thể loại văn bản. Đó là yêu cầu, nhiệm vụ của nhà trường chúng ta, giáo viên và học sinh phải làm tốt yêu cầu, nhiệm vụ ấy thì trình độ nói, viết sẽ được nâng cao.
Bác có lần nói, Bác học viết theo chiều ngược lại là từ tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung trước, sau mới tập viết tiếng Việt. Bây giờ chúng ta làm theo chiều thuận, từ học viết tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ trước, sau mới học viết tiếng nước ngoài. Nên học sinh ta phải tập viết tốt tiếng Việt, sau học ngoại ngữ tốt, tập viết tiếng nước ngoài ắt hẳn sẽ thành công.
Bằng kết quả của hoạt động viết, Bác Hồ đã được thế giới công nhận là danh nhân văn hoá; các danh nhân văn hoá, khoa học khác chắc hẳn cũng như vậy. Chúng ta muốn có các nhà văn hoá, khoa học lớn trong tương lai, thì nhiệm vụ rèn kỹ năng viết cho học sinh, sinh viên phải là hàng đầu. Bài giảng về Cách viết của Bác đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Giáo viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường, những người trong các cơ quan báo chí, văn hoá, văn nghệ và cán bộ, đảng viên phải học tập cách viết của Bác. Có như vậy, tinh thần khoa học về cách viết của Bác Hồ giúp chúng ta đi đến những thành công lớn, làm rạng rỡ sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta, của Đảng ta.
Tr. H
Người gửi / điện thoại