Lê Đức Nghinh
BẰNG LĂNG TÍM
Thương tím màu đang trổ
Hoa rụng dầy đường đi
Nắng ươm vàng lối nhỏ
Tiếng ve ngân thầm thì.
Em giống màu hoa ấy
Dậy lên mùa thuỷ chung
Từ xa nhìn đã thấy
Cả một thời nhớ nhung.
Đã qua ngày mùa gặt
Ngơi tay hái đã nghèo
Quê như mùa trăng mật
Thuyền chưa lơi mái chèo.
Em về quê hôm ấy
Đúng ngày con nước ròng
Tím mùa hoa ước hẹn
Nhoi nhói chiều chờ mong
Sớm nay hoa tím ngắt
Giật mình, mỏi mắt trông
Có một vùng chân thật
Còn đốt nhau cháy lòng...

NHỚ ĐÀ LẠT
Nhớ lạnh chiều sương trên phố núi
Gió ngàn run rẩy mái tóc thông
Giăng giăng huyền ảo mây che lối
Rét ngọt cho em, má ửng hồng...
Tôi men theo gió, ngày bối rối
Leo từng con dốc, nắng chiều nghiêng
Với mỗi nhành mây đi chẳng vội
Cao nguyên níu giữ nỗi niềm riêng.
Lang Biang sương sớm mơ màng
Xa xa rực rỡ ruộng bậc thang
Phố núi bốn mùa hoa khoe sắc
Lạc lối về đây chửa lỡ làng.
Nhớ chiều Đà Lạt không vương nắng
Bao ngày xa cách vẫn thầm mong
Gói những nhớ nhung vào tĩnh lặng
Mượn giấc trăng mơ để tỏ lòng.
Gửi vào Hà Nội, đêm nhung nhớ
Mấy mùa thao thức tiếng thông reo
Nhớ từng con dốc hôm lên phố
Thấy bóng hình quen mệt cố trèo.
Chiều xa phố núi tìm dĩ vãng
Vẳng về xa thẳm tiếng chuông ngân
Mỗi giấc chiêm bao gieo mầm lại
Đà Lạt trong nhau mãi rất gần...
BÊN BẾN Ô LÂU
( Tri ân các anh hùng liệt sỹ
đã anh dũng hy sinh tại mặt trận
phía nam Quảng Trị hè 1972 ).
"Gió tây quạt lửa ù ù"
Nghe như đất động, bom thù vừa rung!..
Lẫn vào cây cỏ, lòng sông
Tiếng ai!.. còn thức mãi trong đất dày
Chìm bên sóng, ẩn dưới mây
Tìm về từng giấc ngủ say dở chừng
Hương cong tâm sự?.. ngập ngừng!...
Dày thêm dấu tích, xé từng vết đau
Mỗi vuông đất, nặng tình sâu
Lẫn trong cát, bụi rủ nhau nhận mình...!
Âm thầm dưới vạt cỏ xanh
Mong manh ngọn gió, hay thành mưa sa?
Nắng hè ngày ấy chưa xa
Lửa bom còn sém thịt da đời thường
Cây - đời xanh tự máu xương!
Bao năm rồi những vết thương chưa lành
Đi tàn mấy cuộc chiến tranh
Bóng mây thoáng - ngỡ thấy hình... ai qua
Giữa chiều Quảng Trị bỏng da
Bến sông xoáy nước ngày xa xoáy về!...
L.Đ.N