Buổi học đầu tiên
Vũ Nho dịch theo bản dịch của nxb Văn học thiếu nhi Matxcơva 1981
Đusan học trong ngôi trường rất đẹp. Lớp của cậu cũng đẹp. Nền lớp lát ván nên học sinh đi vào lớp bằng loại giầy vải riêng. Trong lớp học có bàn, bảng, bàn ghế cho cô giáo.
Đusan rất thích lớp học. Cả cô giáo cậu cũng thích. Cô xinh đẹp, tóc cô như tóc mẹ, cũng cắt kiểu con trai như mẹ. Chỉ có mắt cô là khác. Mắt cô xanh biếc. Mắt mẹ xanh nhạt.
Cô giáo cầm tay Đusan dẫn đến một chiếc bàn. Ở đó đã có cô bé tóc màu hạt dẻ cứng như sợi, buộc một chiếc nơ xanh to tướng.
- Đây là Lútka – cô giáo nói- các em sẽ ngồi cùng một bàn. Lútka, đây là Đu san!
Chẳng hiểu làm thế nào mà cô giáo đã biết tên tất cả các bạn.
Đu san đã biết cần phải là gì trong những lúc thế này. Khi làm quen, người ta chìa tay ra cho nhau. Cậu đã chìa tay mình, nhưng Lútka bĩu môi, ném cho Đusan một cái nhìn coi thường và ngoảnh mặt đi. Điều đó, Đusan không hề ngờ tới. Cậu liếc nhìn cô giáo, nhưng cô đã đi sang bàn khác. Không, cô giáo sẽ không giúp cậu được. Cô có mỗi một mình mà học sinh thì rất nhiều.
Đu san gãi gãi gáy và nhớm ngồi vào cạnh mép ghế. Cậu lén nhìn cô bạn của mình. Cô ta chẳng thèm để ý mảy may. Cô bạn ngồi, môi dảu ra. Chiếc nơ cong vống lên trong đám tóc rơm, không, trong đám tóc sợi. Đu san thở dài. Rõ ràng, cậu sẽ phải khổ sở với cô bạn Lútka kênh kiệu này. Cậu nhìn xung quanh. Có lẽ ở đây, tất cả các cô bé đều như cô bạn Lútka thắt nơ này. Nhưng cậu đã nhìn thấy gì ? Lôgiơkô Kutic bạn học cùng nhóm với cậu ngồi cạnh cô bé tóc đen nhỏ nhắn. Họ ngồi và mỉm cười với nhau. Lập tức biết ngay là họ đã kết bạn. Đusan nhìn thấy Lôgiơkô dúi cho cô bạn gái một chiếc kẹo gói giấy bạc sáng chóe. « Có lẽ cần phải đãi con gái một thứ gì đó » - Đusan nghĩ. Cậu thọc tay vào túi quần, túi áo, nhưng các túi rỗng không. Vừa hôm qua, mẹ đem cho cậu túi bánh tròn sô cô la. Chúng nó đẹp và long lanh rực rỡ, hệt những đồng tiền vàng trong truyện cổ tích. Vì thế Đusan không chịu nổi. Cậu đã chén đến cái cuối cùng. Thật là tiếc. Giá bây giờ trong túi có một viên gì đó…
Ô ! Đusan đã nhớ ra ! Cậu có một viên bi tuyệt diệu ! Viên bi thủy tinh nhiều màu sắc. Đusan lôi viên bi ra, đặt nó vào rãnh bàn và bắt đầu thận trọng lăn về phía Lútka. Viên bi lăn về phía Lútka và dừng lại ở chỗ để lọ mực. Bấy giờ, mặt trời như cố ý chiếu thẳng vào viên bi, khoe vẻ đẹp nhiều màu sắc cầu vồng của nó.
Đu san nuốt nước bọt. Tiếc thật ! Ôi chà, tiếc hòn bi thật. Nhưng nếu Lútka làm lành với Đusan, có lẽ cậu sẽ xúc động chẳng cần có viên bi nữa.
Nhưng cô bạn không làm lành. Cô liếc nhìn viên bi, lại càng dảu môi ra và nói – nói thế nào – hệt như là quất roi :
- Sao cậu lại định dúi cho tôi một thứ vớ vẩn vậy ! Và cô bạn hất viên bi theo rãnh bàn. May mà Đusan kịp chộp được. Đusan thở dài và liếc nhìn sang Lôgiơkô.
Mọi người may mắn thật !
Đusan quyết định chẳng thèm để ý đến cô bạn Lútka kiêu ngạo nữa. Cô ta đối với cậu ra sao thì cậu cứ thế mà chọi lại. Chúng ta đến trường là để học tập chứ không phải để chơi đùa với lũ con gái. Cô giáo đã phân phối chỗ ngồi cho học sinh xong xuôi, quay về bàn của mình.
- Thế này các em ạ. Bây giờ mỗi em đã biết mình ngồi chỗ nào, các em hãy nhớ kĩ lấy chỗ ngồi của mình. Bây giờ cô yêu cầu các em ngồi thật yên lặng và lắng nghe cô chăm chú.
Nhưng các bạn ồn ào. Bàn ghế kêu cót két. Ai đó đánh rơi túi. “ Trật tự nào” – Đusan nghĩ. Giá mà ở trong vườn trẻ, lại là khi cậu trực nhật, cậu lập tức sẽ hô tất cả các bạn. Nhưng ở đây rõ rang là một trật tự khác. Đusan ngồi nín lặng và chốc chốc lại ném cái nhìn không thiện cảm vào những tay ngổ ngáo nhất.
Đã đến lúc rồi! Khi cô giáo vừa nói đến đó, Đusan đứng dậy, lôi từ chiếc cặp mới cuốn truyện cổ tích và mang nó lên bàn.
- Nào, chúng ta bắt đầu học tập! – Đusan nói và chìa cuốn sách cho cô giáo. Đây, chúng ta học cuốn sách này đầu tiên. Cuốn sách rất là hay.
Cô giáo mỉm cười vuốt ve má Đusan.
- Chúng ta không làm ngay như thế, Đusan ạ. Đọc, chúng ta sẽ học sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ kể chuyện cổ tích, ngâm thơ và ca hát. Chúng ta sẽ cùng chơi những trò chơi thú vị. Sau đó chúng ta mới bắt đầu học tập nghiêm chỉnh.
Đusan đứng ngớ người. Vậy thì đến bao giờ mới học?
Ở nhà có cả một thư viện đang chờ đợi, thế mà ở đây – này, cho cậu đây! “ Chúng ta sẽ kể chuyện, ngâm thơ, ca hát”. Ở vườn trẻ các bạn đã chẳng chơi là gì? Còn cậu thì cậu nghĩ rằng chiều hôm nay thôi cậu sẽ tự mình đọc được, chẳng nhờ ai đọc hộ.
Đusan buồn xo trở về bàn của mình. Cậu sắp khóc òa lên vì ngượng ngùng và đau khổ. Nhưng cậu liếc nhìn Lútka. Cô bạn ngồi rung đùi trên ghế lắc lư và lấy tay che miệng. Cô ta đang cười diễu cậu!
“ Cô bạn thế đấy! Chỉ biết cười chê người khác- Đu san nghĩ- Thế thì ta sẽ nhịn và chẳng khóc. Ta sẽ quyết cho đằng ấy biết. Ta đã từng không khóc ngay cả khi người ta nhổ răng kia mà”.
In báo Giáo viên nhân dân số 42, ngày 19/10/1987 với bút danh Võ Nhu.
Người gửi / điện thoại