THẢO DÂN VUI HÁT
Chẳng là rêu đá lặng câm
Tháng năm vô cảm âm thầm đợi xanh
Dịu dàng như ánh trăng thanh
Tinh khôi sương giọt long lanh bên hè
Chẳng mơ mũ áo Ông Nghè
Thảo dân vui hát câu vè đồng dao
Mặc đời kênh kiệu thấp cao
Chẳng phiền lụy lũ chó ngao gác đình
Lời thơ chân chất nghĩa tình
Lành hiền hoa lá dâng mình thảo thơm
Muôn đời dung dị cỏ rơm
Tảo tần phận lúa gạo cơm hương đời
Khi buồn khóc, lúc vui cười
Chẳng như thú khoác áo người làm sang
VÁY TRĂNG
Trăng sóng sượt ngã lên thềm giấc mộng
Ngỡ là em nức nở thương mình
Lưu Linh khóc nâng chén buồn chuốc bóng
Hồn rượu cay hay nước mắt bạc tình?
Em rạng rỡ hoa hồng xinh mới nở
Giấc mơ yêu hớn hở gọi mời
Thơ tẩm mật, ướp hương trăng ngải độc
Dụ em say lên đỉnh giấc mơ… cười
Thơ thôi viết những vần ly biệt
Vén đêm đen mở tiệc rước em vào
Đêm huyền ảo váy trăng em mặc
Hồn tan trong ánh mắt ngọt ngào
GIÃ TỪ CON GÁI
Luênh loang trăng
nõn nà quỳnh hoa
tinh cầu nín thở
phút thiêng liêng nô nức
vỡ òa…
Điên dại anh
điên dại em
điên dại cuộc yêu
ngả nghiêng cõi đất
Đờ đẫn mắt môi
ngơ ngất…
Nức nở em
ân ái lời anh
thủ thỉ
vỗ về…
Lơ lửng mây bay qua miền con gái
Người gửi / điện thoại