NHÀ THƠ CẦN VŨ
BẾN SÔNG XƯA
Tôi lại trở về, bên bến sông xưa
Chẳng còn thấy, bóng con đò đứng đợi
Hoàng hôn buông, tím chân trời vời vợi
Cuối thu buồn, lạnh se sắt tim tôi.
Em đã về nơi ấy, bến xa xôi
Để đau buốt, trái tim người ở lại
Tôi ấp ôm, một mối tình khờ dại
Cả cuộc đời, khắc khoải nhớ khôn nguôi.
Khóm lục bình theo dòng nước êm trôi
Màu hoa tím nhắc về thời áo trắng
Mắt trong veo, ngập tràn vương sắc nắng
Tiếng em cười, xao xuyến cả dòng sông.
Bao năm rồi, em còn nhớ hay không?
Chiều thu ấy, cơn giông về bất chợt
Hai mái đầu ghé chung ô, vẫn ướt
Đò chòng chành, em níu chặt tay tôi.
Suốt một đời, bươn chải chốn xa xôi
Mang theo mãi, kỷ niệm buồn một thuở
Bến sông xưa, sương giăng đầy nỗi nhớ
Sao em đành...sao em nỡ vội quên?
Hà Nội, 25/10/2019.
KỶ VẬT CUỘC ĐỜI
Hoàng hôn ấy, trời mưa buồn, se lạnh
Khi con tàu dần chuyển bánh, khuất xa
Em một mình lẻ loi giữa sân ga
Nghe vọng tiếng anh hẹn ngày trở lại.
Chẳng thể ngờ anh đi rồi, đi mãi
Bao tháng ngày những khắc khoải chờ mong
Đợi đến ngày khi thống nhất non sông
Anh hứa trở về, sao giờ chẳng thấy?
Lá thư viết, từ những ngày tháng ấy
Đã hẹn rằng sẽ tặng lược cho em
Lược anh làm khi tiếng súng tạm yên
Từ mảnh B-52 rơi gần trận địa.
Trên chiếc lược có khắc tên hai đứa
Để nghĩ rằng, mình luôn ở bên nhau
Lúc băng mình qua lửa đạn, sông sâu
Như có em luôn kề bên anh đó.
Bỗng một hôm, khi ráng chiều nhuộm đỏ
Anh trở về - hình hài chiếc ba lô
Nâng áo anh, em nấc nghẹn, đâu ngờ
Trong lá thư gói gọn, là chiếc lược.
Dòng lệ tuôn, chẳng thể nào đọc được
Nhưng biết rằng, anh định gửi cho em
Em nâng niu cất giữ cánh thư mềm
Cùng chiếc lược bên đời em từ đó.
Chải tóc em, lược thì thầm nói nhỏ:
"Mái tóc thề hãy xanh mãi nghe em".
Để mỗi ngày em càng nhớ anh thêm
Dù thời gian tóc xanh dần chuyển bạc.
Suốt bao năm, lược chẳng hề đổi khác
Vẫn nhẹ nhàng vuốt mái tóc pha sương
Hẹn gặp anh ở phía cuối con đường
Lược và em về bên anh mãi mãi.
Hà Nội, 23/10/2019.
Người gửi / điện thoại