Tắm mình trong nỗi gian truân
Tóc xanh đã gội thêm phần phong sương
Đường chiều ánh bạc tơ vương
Nụ cười năm tháng yêu thương cuộc đời
Hải âu bay liệng lưng trời
Thủy triều con nước đầy vơi nỗi niềm
Đôi ta có nợ - không duyên
Gom bao nhiêu nắng chẳng nên thu vàng.
Giọt mồ hôi rớt bờ mi
Lưng ong thả dáng Tây thi mỹ miều
Tơ giăng con nhện vương yêu
Nón bài thơ hái nghiêng chiều Cúc chi.
Người gửi / điện thoại