Giơ tay hái quả khế chua
Gói vào khoảng nhớ giấc mơ chưa tròn
Đầu thu cái nắng héo hon
Rọi vào trái bưởi vẫn còn thấy chua
Hàng cây bỗng hát vi vu
Heo may gió thổi như ru hồn người
Hoàng Lan bung tỏa nụ cười
Hương thơm dịu nhẹ đất trời vào thu.
Để ong mất lối, chuyện xưa lỡ làng
Để cho ta mắc nợ nàng câu thơ!
Vẳng nghe thấy tiếng thu rơi
Đâu đây covid nói lời chia xa
Nắng mờ trên phố nhạt nhòa
Vắng chân người bước sân ga những ngày
Ta trao nhau nỗi mê say
Gom bao nhung nhớ, đong đầy thương yêu
Chần chừ thêm được bao nhiêu?
Khi mà thấp thoáng mây chiều âm u
Đắm mình trong tiếng mẹ ru
Màn đêm mát dịu tiết thu năm nào?
Cách ly trĩu nặng ước ao
Trời trong xanh dẫn thu vào tương lai!
Lại hồn nhiên của mắt nai
Tình thu lại thắm bên ai mặn nồng!
Người gửi / điện thoại