CHÙM THƠ LÊ ĐỨC NGHINH
THẦM THÌ NHỚ
Lần tìm trong nỗi nhớ
Mải nghĩ về em thôi
Nơi từ con phố nhỏ
Cồn cào ngày chưa vơi.
Nỗi nhớ chẳng thành tên
Gió buồn không muốn hát
Theo một khúc du ca
Vẫn chưa thôi "dào dạt".
Biết còn phải xa em
Heo may buồn buốt giá
Nhớ lặng lẽ âm thầm...
Tái tê xuân... rất lạ...
Chắc đêm nay thao thức
Nhớ về day dứt thêm
Yêu thương ơi? rạo rực
Ủ hồng lên môi mềm.
Chờ qua cơn giông tố
Lại...
Thầm thì...
Bình yên
Lê Đức Nghinh
Vào mùa vu lan mẹ đã xa rồi càng thấy nhớ da diết. Những ai còn mẹ thật là hạnh phúc. Trân trọng mẹ đã ra đi và những mẹ đang hiện hữu bên cõi đời này nhé các bạn....!
NHỚ MẸ
Mấy mùa vu lan con vắng mẹ
Người về bên ấy Phật từ bi
Khói hương nghi ngút tìm muôn nẻo
Chỉ cho con đâu?.. lối mẹ về.
Lại một mùa xa con không kịp
Đêm nằm chắp lại chuyện ngày xưa
Thấy mẹ mồ hôi loang áo ướt
Chân trần, nón rách lội dưới mưa.
Bóng mẹ xanh gầy bên cửa sổ
Đêm đông con ngóng... chỉ gió lùa
Lưng bát cháo hoa nhường em đói
Còn nghẹn lòng con đến bây giờ!...
Mái tranh xơ xác đã lâu rồi
Còn là kỷ niệm... giữ buồn, vui
Mỗi bước mẹ dìu con chập chững
Bưng bát cơm quê nhớ!.. ngậm ngùi...
Đếm mùa vu lan thêm lặng lẽ
Chỉ đốm hương còng dáng mẹ tôi!...
Dưới mái nhà xưa thêm quạnh quẽ
Thu về nặng trĩu lá buồn rơi!...
Lê Đức Nghinh
NỖI NIỀM THU
( Xin được gia đình facebook ưu ái đọc)....
Thu về khắp nẻo rối bời
Heo may từng đợt, vàng rơi kín chiều
Mưa dầm hóa kiếp rong rêu
Còn ta, ta cứ đánh liều mà xanh.
Mặc mưa, mặc gió, tự lành
Bùa mê huyễn hoặc ru mình … lạ chưa
Nhen thêm ít nắng quá mùa
Cho trời ấm buổi gió lùa ngày đông.
Đã say như kẻ nhập đồng
Bỗng dưng lại nổi sóng lòng...
Đòi yêu...
Hồn thơ ngơ ngác cuối chiều
Muộn màng nắng đổ bao điều vu vơ.
Ươm vàng óng cả trời thu
Mà sinh nông nổi, ngồi ru bóng... mình
Nỗi niềm...
Ai hiểu...
Lặng thinh...
Kìa em! sao nỡ... buộc mình vào thu?...
DƯỚI MƯA
Cuối thu mưa khóc hờn như thể
Ghen họa my hay với em tôi?..
Anh đi dưới trời không nón mũ
Từng dòng mát lạnh chảy lên môi.
Đèn đường đổ xuống luênh loang bóng
Giá như em đến... ướt cùng anh
Ngắm lá mùa này rơi cũng lạ
Bay quanh ta!.. đang muốn tự tình.
Được dắt tay em qua phố nhỉ
Mưa nhòa trong tiếng gọi xôn xao
Mỗi hạt vương vào ta bối rối
Run trong nhau biết tự lúc nào.
Anh đã quen những mùa gió lớn
Dấu chân in khắp nẻo phong trần
Ước được bên em …
Chiều lẻ bóng
Một mình mơ mộng...
một mình Xuân...
Lê Đức Nghinh
MÙA CŨ.....
Chỉ ngại, em đi không nhìn lại
Ta tìm kết nối sợi mong manh
Trăng lạnh phủ thêm nền rêu cũ
Phong hóa tình xưa chẳng kịp lành.
Mắt hiền lỡ ướt, buồn ngơ ngác
Từng giọt sầu vương lặn vào trong
Thấm nỗi mơ hồ tìm quá khứ
Đèn khuya lạc lối mãi đi vòng.
Anh vớt ánh nhìn lên le lói
Bày cả lòng mình với thơ thôi
Lưu luyến bên người soi vết cũ
Tàn đêm mê sảng giấc qua rồi.
Từ buổi mơ, về ôm gối nhớ
Nức nở mùi hương chạm mắt ai...
Ép giấc cuồng si chừng nghẹt thở
Thu buồn gió nổi sợ trăng phai...
Lê Đức Nghinh
MẮT EM
Mắt em... dịu chiều nắng
Ánh lên trong ngày vàng
Hoa sữa quen lối cũ
Dắt díu mùa đa mang.
Hồ êm chưa lặng sóng
Vỗ về đâu ngọt ngào
Bóng nước tràn thơ mộng
Trăng trẫm mình trên cao.
Thầm thì miền cổ tích
Dấu lời thương ở đâu
Nhẹ nhàng từng hơi thở
Trốn tìm đêm chiêm bao.
Mỗi khắc anh chờ đợi
Giăng trong, mơ ngày nào
Mắt em dìm ngạt nước
Cả bầu trời đầy sao...
Lê Đức Nghinh
EM KHÔNG BIẾT
(về giấc mơ)
Biết là em chẳng thấy
Ngủ vùi trong giấc thôi
Cảm xúc dâng rất chật
Chở đầy sông thơ bồi.
Oằn mình ôm lấy bóng
Bồng bềnh lên sóng trôi
Ước gì em hiện hữu
Cùng giấc tiên bồi hồi .
Ngại sông thơ đang khát
Chảy nghiêng dòng bên em
Phù sa đem bồi đắp
Dịu đi bao ưu phiền.
Giấc mơ anh rất thật
Dám oán gì em đâu
Trở mình mong manh quá
Sợ thức rồi xa nhau.
Ôi giâc mơ!.. kỳ diệu
Sóng sánh đầy ánh trăng
Giá như em biết được
Ta bơi trong cung hằng...
Lê Đức Nghinh
Người gửi / điện thoại