ĐỒNG DAO
Dung dăng dung dẻ, trẻ con, con trẻ múa hội Lồng Tồng
Người lớn xuống đồng ông cày, bà cấy
Cái khèn nhún nhẩy, cái quay cù quay
Cái sáo trầm bổng gọi tình mê say
Này cái cổ tay buộc dây thề thốt
Cái lòng lửa đốt bàn chân cà kheo
Cái đu tung tẩy từng đôi leo trèo
Lội suối trèo đèo băng rừng tụ hội
Trống khèn sôi nổi bao trò dân gian
Cái mâm trăm món thức ăn ngập tràn
Giũa chốn đại ngàn cầu trời khấn đất
Cầu Thần cầu Phật mưa thuận gió hoà
Lúa ngô khoai sắn xanh bản đầy nhà
Béo lợn mượt gà dê trâu đàn lũ
Cúng cho cái chữ no đầu trẻ con
Cúng cho hạnh phúc tung lên quả còn
Trăm con đường mòn dập dìu nhịp bước
Cái chân đi trước cái áo theo sau
Bản làng heo hút trổ hoa khoe màu
Hội tan má thắm môi au
Dung dăng dung dẻ năm sau Lồng Tồng
Hà Nội, 18-1-2022
NGUYỄN LÂM CẨN
TAO NÓI CHO MÀ BIẾT
Tạo nói cho mà biết
Mày lên, ở lại đây
Con gái tao xinh đẹp
Hơn dưới xuôi chúng mày
Váy nó thêu bằng tay
Chỉ tằm xanh tím đỏ...
Vẽ sáp ong cả ngày
Mèn mén no bụng đó
Nó còn rất chịu khó
Lên rừng lấy lá men
Rượu ngô mà nó ủ
Mày say như nghe khèn
Bản này ai cũng khen
Con gái tao tốt nết
Tạo nói cho mà biết
Mày mà...là nó ghen
Nếu mà mày thích nó
Giắt nhau xuống chợ phiên
Mua con lợn nho nhỏ
Tao sẽ cho mày tiền
Nuôi lấy một năm thôi
Khao cả làng cưới vợ
Nó như hoa rừng nở
Cho mày đứa con liền
Hà Nội, 19-1-2022
NGUYỄN LÂM CẨN
TẾT GẦN
Tết đang ngoài ngõ, ngoài đường
Lang thang ngấp nghé phố phường, nhà quê
Lá dong xuôi ngược đi về
Quất đào, cây cảnh... ê chề bán mua
Khói nhang rậm rịch đền chùa
Dập dìu chợ búa thêu thùa mắt nhau
Hàng hoa, hàng nếp, hàng rau...
Bày ra la liệt sắc màu nhân gian
Âm thanh tết đến râm ran
Hồn người náo nức chứa chan trong lòng
Kĩu cà kĩu kịt hàng rong
Tiền lưng nhẹ túi cầu mong cháy hàng
Chợ quê tấp nập rộn ràng
Thịt thà bánh kẹo..mùa màng nối nhau
Hàng hương, hàng mã, trầu cau
Người mua kẻ bán sắc màu tâm linh
Gần xa tiếng nhạc xập xình
Tuổi xuân ỏn ẻn cái tình tìm nhau
Tết đang kề trước, cận sau
Thương người gia cảnh cháo rau gồng ghềnh.
Hà Nội, 20-1-2022
NGUYỄN LÂM CẨN
MÀY Ở LẠI ĐÂY
Thơ vui tặng mấy ông hoạ sĩ trong chuyến đi Lâm Bình
Mày về tao chẳng cho về
Cái tranh mày vẽ tao thề rạch đôi
Một nửa treo chỗ tao ngồi
Một nửa tao thả cho trôi mặt hồ
Tao đầy như bát rượu ngô
Ôm tao mày ngủ uống vô lú hồn
Tao nuôi mày cái bồn chồn
Cái môi cái miệng nụ hôn không già
Váy xoè thêu dệt đầy hoa
Ngắm rồi mày cứ ngật ngà mà say
Trái tim tao vẽ ra mày
Treo lên vách nứa cho ngày ngắm đêm
Ủ máy trong gối chăn êm
Mai ngày vẽ núi đẹp lên mây ngàn
Ôm cây đàn tính nồng nàn
Bên mày tạo gảy những làn điệu then
Mày về tao băm nát khèn
Cái tranh mày vẽ tao đem tế trời
Cái thằng hoạ sĩ...mày ơi
Phải duyên buộc chỉ không rời được nhau.
Hà Nội, 20-1-2022
NGUYỄN LÂM CẨN
Người gửi / điện thoại