CHÙM THƠ PHẠM HIỂN
BẾP LỬA HỒNG NHÓM LÊN TỪ ĐẠI DỊCH
Kính tặng Anh Phan Dương Tùng Sơn
(quận 4, TPHCM)
Tay anh
nhóm bếp lửa hồng,
Nhóm lên ánh sáng
mênh mông tình người.
Giữa mùa
đại dịch sục sôi,
Thương người bác sĩ
trực nơi tuyến đầu
Mồ hôi
tưới đẫm đêm thâu, N
Thương bao cặp mắt
héo rầu bệnh nhân,
Chốt canh
chiến sĩ xa gần,
Ngăn bước nông nổi
người dân phá rào.
Vẫn còn đây
một khát khao,
Giấc ngủ ngon
- nỗi ước ao bao ngày...
Đội quân tình nguyện
về đây
Trao hộp cơm nóng,
trao đầy niềm thương
Tấm lòng thành
của hậu phương,
Tiếp thêm sức mạnh
chiến trường hôm nay./.
PHẠM HIỂN
--------------------------------
Anh Phan Dương Tùng Sơn (ngụ quận 4, TPHCM) trong hơn 2 tháng qua đã gác lại mọi việc của gia đình, để tập trung cho việc nấu cơm phục vụ người dân khu vực bị phong toả, cũng như phục vụ cho đội ngũ y, bác sĩ và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Trung bình mỗi ngày anh Sơn cùng với các thành viên trong Đội quân tình nguyện nấu cơm đã xuất 2.000kg gạo, hàng tấn thực phẩm để nấu hơn 20.000 phần cơm phục vụ cho thiện nguyện.
Để đảm bảo an toàn, các thành viên khi tham gia vào đội quân tình nguyện này, đều ăn ở tại đội để phục vụ cho việc nấu cơm. Nhiều người đã chấp nhận hy sinh cho công việc, chấp nhận xa gia đình hàng tháng trời, để dành toàn tâm, toàn sức phục vụ bữa ăn nghĩa tình đầy sự chia sẻ này.
MAI SAU DÙ CÓ BAO GIỜ…
Về thăm quê cụ Nguyễn Du,
Xốn xang cúc gọi vàng thu Tiên Điền.
Trời xanh màu aó nàng tiên,
Lúa con gái hát biếc miền Hồng Lam.
Ai đưa phố mới về làng,
Lung linh ngõ dọc lối ngang sáng đèn.
Xôn xao cành lá đua chen,
Bồn hoa cây cảnh ôm xen lề đường.
Lầu cao lấp loáng ánh gương,
Nắng lên xua hết màn sương mây mờ.
Vườn ai khoe búp non tơ,
Bưởi thơm cam ngọt đung đưa quả vàng.
Xa rồi muôn nỗi trái oan,
Kiều vui thánh thót tiếng đàn dịu êm.
Dù chưa sóng lặng, gió yên,
Còn bầy Ưng Khuyển rập rình biển xa.
Tiên Điền vẫn đẹp mùa hoa,
Sông Lam màu nắng chan hòa ý thơ
“Mai sau dù có bao giờ…”
Quê hương rộn rã xe tơ phím này.
Con về xứ Nghệ hôm nay,
Hương thơm viếng cụ tỏa bay ngát trời.
PHẠM HIỂN
Số ĐT : 0837486555
"KHÔNG THÀNH CÔNG CŨNG THÀNH NHÂN" (*)
Những năm ba mươi của thế kỷ hai mươi
Bầu trời Việt Nam phủ đầy mây xám
Giặc Pháp nhốt dân mình trong đêm dài u ám
Những người con yêu nước thương dân vùng dậy phá ách xiềng gông
Đồi cao Yên Bái sáng dải mây hồng
Ngọn lửa hờn căm sục sôi nung nấu
Giặc đánh hơi, chúng điên cuồng dìm trong biển máu
Lãnh tụ Nguyễn Thái Học
cùng các nghĩa quân, hiên ngang bước lên đài cao
Tiếng hô vang Việt Nam muôn năm!
Một nhát phập máy chém, một đầu người rơi rụng,
Người kế tiếp theo: Việt Nam muôn năm!
Đầu lại rơi, dòng máu phun trào
Mười bảy nhà chí sĩ ra đi
Dù việc lớn chưa thành, nhưng họ hiểu mình đã vẹn tròn lẽ sống làm người.
Ý chí vang xa khắp bốn phương trời
Từ bên kia đại dương, nhà thơ Aragon nước Pháp
Lên tiếng hùng hồn với bọn gây tội ác :
“…không thể bịt miệng một dân tộc
mà người ta không thể khuất phục…”. (**)
Tôi đứng dưới vòng tròn chưa khép kín
Thắp nén hương trầm tưởng nhớ người xưa
Làn khói thơm theo gió phảng phất xa đưa
Hoa nở trước tượng đài nắng hồng tươi rực rỡ
Yên Bái
7/2020
Phạm Hiển
_______________________
(*) Câu nói nổi tiếng của nhà cách mạng Nguyễn Thái Học
(**) Nhà thơ cộng sản Pháp Louis Aragon xúc động trước cuộc khởi nghĩa Yên Bái với những tấm gương yêu nước và tinh thần bất khuất của người dân Việt Nam đã viết:
"Yên Bái,
Đây là điều nhắc nhở ta rằng,
không thể bịt miệng một dân tộc
mà người ta không thể khuất phục bằng lưỡi kiếm của đao phủ"
"Yên Bái,
Xin gửi tới những người anh em da vàng lời nguyền này,
để mỗi giọt cuộc sống các bạn đều tràn máu của một tên Varenne"
NGƯỜI ĐI CHÂU MỘC
CHIỀU SƯƠNG ẤY
Cao nguyên gọi tôi về Nà Bó
Khi thu rắc vàng xuống nơi nơi
Sóng xanh Châu Mộc mơn man gió
Nhấp nhô nón trắng nắng nghiêng đồi
Nơi đây “Tây Tiến cơm lên khói” *
“Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa” *
Năm hai bậc đá, đưa tôi tới **
Theo bước hành quân Pha Luông xa
Khải hoàn môn vang lời bác Giáp
Ân cần nhắn gửi lính ra đi.
Súng chụm đầu vút cao hình tháp
Chiến công chói sáng mãi còn ghi.
Xếp bút nghiên, lên đường chiến đấu
Những người con yêu dấu Hà thành
Hờn căm quân giặc, tim sôi máu
“Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh” *
Đài tưởng niệm lưỡi lê sáng quắc
Nhọn hoắt trời cao chí diệt thù.
Bông lau trắng cùng Chăm Pa trắng
Nắng lên xua hết bóng sương mù
Đài Vọng Tưởng trên cao lộng gió
Ngắm núi rừng Tây Bắc bao la
Mây trắng bồng bềnh bay lan tỏa
Từ hồn thiêng Tây Tiến quê ta
Mộc Châu
7-2020
PHẠM HIỂN
NGÀY XUÂN KỂ CHUYỆN HOA BAN
Chuyện rằng
ngày xửa ngày xưa
Nàng Ban năm ấy tuổi vừa đôi mươi
Làn da
màu phấn hồng tươi
Mắt huyền hạt ngoc, miệng cười như hoa
Dịu dàng,
duyên dáng, nết na
Chim ngừng hót, nhường lời ca cho nàng.
Điệu khèn,
tiếng sáo ngân vang
Nhiều chàng trai cũng tìm sang ướm lời,
Tim nàng
trao gửi một người,
Chàng Khum cuối bản có tài làm nương.
Sớm khuya
chia sẻ nắng sương,
Lên rừng, xuống bản chung đường bên nhau.
Cha nàng
tham của người giàu,
Chọn nhà phìa tạo gửi trao con mình,
Gã kia
vốn chẳng chung tình
Mấy cô làm vợ, tan tành gối chăn…
Nàng khóc
chẳng thấu trời xanh
Khum ơi, sao chẳng thấy anh trở về
Cầu thang
ta đã hẹn thề
Khăn piêu gửi lại, em đi tìm chàng
Băng qua
sông suối, non ngàn
Khum ơi, em biết tìm chàng nơi đâu ?
Núi cao
Lại đến vực sâu
Trời khuya, nàng mệt gục đầu gốc cây…
Chàng Khum
tìm đến nơi này
Thấy cây hoa trắng lá đầy hình tim
Lẻ loi,
chàng hóa thành chim
Ríu ran hát gọi bạn tình sang xuân
PHẠM HIỂN
* Trích thơ Quang Dũng
** Biểu tượng tên trung đoàn 52
Người gửi / điện thoại