NHÀ THƠ PHẠM NGỌC TÂM DUNG
Thơ của con
Con ước thơ mình được làm một hạt cơm
Trong ngàn bát từ tay Mẹ xới
Trong buổi chiều xưa Cha trở về rất vội
Áo Cha ướt đầm, hạt gạo “mậu”...khô bong!
Con ước thơ mình được làm một sợi bông
Của chiếc ba lô Cha nửa đời phiêu bạt
Của áo Mẹ bạc màu mưa nắng
Tà mỏng níu vai, nặng suốt đời người!
Con ước thơ con được làm chút mây trời
Trong muôn đám mây đã từng che bóng Mẹ
Trời rộng thế, nón chông chênh nhỏ bé
Một chốn đi về khấp khểnh đường xa...
Con ước thơ con được làm hạt phù sa
Nối lời yêu thương cho bên bồi, bên lở
Đất Mẹ nén cồn cào nỗi nhớ
Cho con dâng đời, tươi mới một mầm xanh...
Thơ của con chẳng rực rỡ lung linh
Giản dị, sơ khai như nét chì phác thảo
Đời chìm nổi cuồng quay - cơn giông bão.
Tìm khoảng trời riêng, con trốn … vào thơ!
Mồ côi!
Ngoài sáu mươi con mồ côi Cha
Con mới hiểu thế nào là mất mát
Con mới thấu thế nào là tan nát
Trong cõi mênh mông vô hạn kiếp sinh tồn.
Cả mùa thu quặn thắt đau buồn
Trời nuốt gió trào tuôn thành bão tố
Con tiễn Cha đi nắng xót đau thiêu lửa
Con bái biệt cha mưa nặng níu lòng con.
Nhà vắng liêu xiêu cây cột cũ tróc sờn
Cửa phòng Cha cánh long hờ chẳng khép
Chum nước mưa trước hiên nhà cạn kiệt
Chiếc gậy mòn tay nắm lạc bơ vơ.
Nhắm mắt nghiền con cứ ngỡ mình mơ
Nhưng không! Sự thật vẫn cứ là sự thật
Con đã mất Cha rồi! Con đã mất!
Mãi mãi trọn đới! Con mãi mãi MỒ CÔI!
Rượu và thơ
Tưởng nhớ cố thi sĩ Xuân Đam
Bao nhiêu rượu, bấy nhiêu thơ
Chén vui ngất ngưởng giả vờ say chơi
Chén buồn rượu khóc thành lời
Quặn vào trang giấy đau người, đau ta!
2014
Mưa ngâu
Nàng là công chúa nhà trời
Lụy tình nhân thế, say người chăn trâu
Sang - nghèo vốn chẳng hợp nhau
Ngàn đời mưa khóc - nỗi đau đất trời!
Người đàn bà và sen
Người đàn bà đẹp như một đóa sen
Thơm từ khi đang còn trong búp nụ
Càng đến độ sắc hương càng quyến rũ
Và cánh tàn vẫn lịm ngọt đài gương
Mùa sen 5-6-2018
TRÍCH TỪ TẬP THƠ BIỂN MÀU NẮNG, NXB HỘI NHÀ VĂN 2022
Người gửi / điện thoại