Quê hương xanh lũy tre xanh,
Sáng trưa, chiều tối, ngọt lành tiếng chim,
Trưa hè chẳng ngủ im lìm,
Ru cho gió mát, cho chim gọi bầy.
Nghiêng cành, tre gọi gió mây
Măng trồi đất mọc, tre gầy che mưa,
Ngọn vươn theo gió đung đưa,
Vi vu tre hát, trăng vừa lướt theo.
Lá tre như chiếc lược treo,
Chải cho gió hát, chải theo trăng vàng,
Lũy tre dẫy dẫy, hàng hàng,
Chải vào gió đấy vô vàn lời ca.
Hàng tre óng ánh vàng ngà,
Hiên ngang thành lũy, xông pha bão bùng,...
Lũy tre xanh ngát muôn trùng,
Che nhà, che xóm để chung một làng!
Tình tre - nghĩa đất mang mang,
Lũy tre ơi mãi dịu dàng nơi đây!
25/10/2011
Chiều Thu Sài Gòn!
Bao nhiêu nắng Sài Gòn vương theo gió,
Mênh mang con phố cuối Thu vàng,
Cổ thụ vươn mình gọi mùa sang,
Sợi vàng rơi rơi theo kẽ lá.
Cơn mưa đến vừa quen vừa lạ,
Vội vàng như thiếu nữ dỗi người yêu,
Mây từ đâu, gió gọi cuối ban chiều,
Bay bay đến, hàng hàng trên cao ấy.
Mưa xối xả ai thương ai run rẩy,...
Chạy trú mưa trong chiều ấy cùng ai?...
Mưa cứ hờn ghen tầm tã rơi hoài,
Như tìm đuổi gọi nhau trong mưa xối?
Mưa đem giấu ông mặt trời trong bóng tối,
Tia nắng cuối cùng đi ngủ sớm - chiều Thu,
Màn trời nhung, đêm nhẹ đến êm ru,...
Không kịp tiễn khi người về bến đậu,...
Trời Phương Nam hồn nhiên, mưa cũng vội,
Cơn mưa nào anh gửi trao em?
Thu Sài Gòn chiều ấy thật dịu êm,
Mênh mang lắm, mùa mưa và nỗi nhớ!
29/10/2011
Người gửi / điện thoại