CHÙM THƠ THIẾU NHI CỦA BẢO NGỌC
Tôi luôn bị mê hoặc bởi hoa cỏ và mây trời. Hoa cỏ cho tôi cảm nhận sức sống mạnh mẽ ẩn trong đất đai quê mẹ, còn những đám mây lại cho tôi thỏa sức bay cùng những giấc mơ.
Tôi cũng đặc biệt yêu đôi mắt trẻ thơ. Mỗi khi được chơi đùa, ngắm nhìn cái “khoảng trời” trong veo, ngơ ngác ấy là tâm trí tôi lại sáng lên niềm tin thiết tha được tiếp tục gieo những con chữ như gieo những hạt mầm bé nhỏ.
Và đó cũng là lí do mà tôi Gõ cửa nhà trời để được chơi cùng các em. Tôi tin, cỏ dại và những đám mây là hai món quà vô giá tặng cho tất cả và trước nhất là tặng cho biết bao em bé sinh ra từ thôn quê đồng nội!
Bảo Ngọc
LỜI BÉ HOA XINH
Trong khu vườn nho nhỏ
Có nụ hồng bé xinh
Sau bao ngày mê ngủ
Vươn dậy đón bình minh.
Trông kìa điều kì lạ:
Sương đang uống mặt trời!
Nắng đòi may áo mới
Nàng Mây lười rong chơi…
Chợt bé Hoa thắc mắc:
Khi cuộn tròn trong nôi
Mình vẫn nghe tiếng hát
Giờ bay đâu mất rồi?
Mẹ Cây xoa đầu bé
Nghiêng về mấy luống rau
Cô chủ đang tỉa lá
Và cần mẫn bắt sâu.
Tiếng hát đâu như gió
Thoảng đưa cùng hương cau
Đôi tay ngoan thủ thỉ
Chăm cây trái lớn mau.
Bé Hoa xòe cánh nhỏ
Rung rinh đôi môi hồng
Lời cảm ơn thơm ngát
Cô chủ nghe thấy không?
CHÚ GÀ GỌI XUÂN
Mưa bay mềm cơn gió
Nắng trốn sau màn mây
Sương nằm lười nhánh cỏ
Mùa Đông còn ngủ say!
Cả khu vườn im ắng
Bầy chim chưa tìm về
Hình như đàn bướm nhỏ
Trong kén vẫn ngủ mơ.
Khoác áo màu nâu xám
Trời còn nằm co ro
Thiếu nắng vàng rực rỡ
Mặt đất cũng… buồn so!
May quá! Anh Gà Trống
Gáy vang: Ò… ó… o…
Thức Mặt Trời tỉnh giấc
Gọi Mùa Xuân mau về.
Mùa Xuân – cô tiên nhỏ
Phép màu từ đôi tay
Với gót chân chạm gió
Miệt mài suốt đêm ngày!
Sớm mai trong nắng mới
Én lượn trên đồng xanh
Nụ hoa tròn đôi mắt
Ngậm sương trời long lanh...
NẮNG HỒNG
Cả mùa đông lạnh giá
Mặt trời trốn đi đâu
Cây khoác tấm áo nâu
Áo trời thì xám ngắt
Se sẻ giấu tiếng hát
Núp sâu trong mái nhà
Cả chị ong chăm chỉ
Cũng không đến vườn hoa
Mưa phùn giăng đầy ngõ
Bảng lảng như sương mờ
Bếp nhà ai nhóm lửa
Khói lên trời đung đưa
Ngõ quê in chân nhỏ
Lối quê gió lạnh đầy
Nép mình trong áo ấm
Vẫn cóng buốt bàn tay
Màn sương ôm dáng mẹ
Chợ xa đang về rồi
Chiếc áo choàng màu đỏ
Như đốm nắng đang trôi
Mẹ bước chân đến cửa
Mang theo giọt nắng hồng
Trong nụ cười của mẹ
Cả mùa xuân sáng bừng