CHUỘT ĂN THỊT MÈO
G. Rodari (Ytalia)
Vũ Nho dịch qua bản tiếng Nga
Một con Chuột già trong Thư viện bữa nọ đến chơi với những đứa cháu của mình- những đứa trẻ hoàn toàn chưa biết gì về chuyện đời.
- Các cháu chưa hiểu đời - Chuột già nói với đám cháu chắt nhút nhát của mình- có lẽ các cháu còn chưa biết đọc cho mạch lạc.
- Ôi, bà thật đúng là bà của chúng cháu! - Cả bọn thở dài.
- Thế các cháu đã bao giờ ăn thịt Mèo chưa?
- Ôi, bà đúng thật là bà của chúng cháu! - Về chuyện đó thì chỗ chúng cháu ngược lại, nghĩa là Mèo ăn thịt Chuột.
- Tại vì các cháu không chịu học hỏi. Còn ta, ta ăn thịt Mèo, mà không phải một con. Hấp! Thế là xong. Mèo ta thậm chí không kịp kêu một tiếng. Đấy, tin hay không thì tùy các cháu.
- Thế mùi vị thịt Mèo ra sao ạ?
- Như mùi giấy trộn thêm một chút mực. Nhưng đó là chuyện vặt! Thế các cháu đã ăn thịt Chó bao giờ chưa?
- Ôi, bà ơi!...
- Thế mà chỉ mới hôm qua ta đã kết liễu đời một con. Chó bec-giê hẳn hoi. Răng nanh của nó to bằng cái đuôi của ta. Nhưng ta phớt tỉnh! Ta cứ thong thả chộp nó - Phập! Rồi chén luôn. Nó cũng không kêu một tiếng.
- Thế mùi vị nó ra sao?
- Cũng như giấy thôi. À, mà các cháu đã nếm thịt Tê giác chưa?
- Ôi, bà đúng thật là bà của chúng cháu! Chúng cháu ấy à? Chưa bao giờ thấy con Tê giác là thế nào. Nó giống cái gì vậy? Giống pho mát trộn nấm hay là pho mát Hà Lan?
- Ôi, khờ khạo quá! Nó giống con gì ư? Dễ hiểu là nó giống con gì? Tất nhiên là giống Tê giác. Thế các cháu đã ăn thịt Voi chưa? Cả Sư cụ nữa? Rồi Bà Hoàng? Rồi cây thông sinh nhật treo các đồ chơi?
Đúng lúc đó, khi Chuột ta đi đến cây thông, một chú Mèo ngồi sau chiếc hòm cũ đã nghe hết chuyện ba hoa của Chuột, không nén được, kêu lên một tiếng thật to và nhảy vọt ra! Cần phải nói rằng đây không phải là chú Mèo “dỏm” mà là một chú Mèo chính cống, có lông, có ria và móng vuốt cực kì sắc nhọn.
Những con Chuột nghe thấy tiếng Mèo vội chạy tán loạn. Riêng Chuột Thư viện, vì bất ngờ quá nên đờ người ra, đứng trơ như đá. Chú Mèo chẳng nghĩ ngợi gì - vồ luôn! Tóm được rồi, Mèo chưa ăn thịt, mà quyết định trước hết hãy vờn chơi cái đã.
- Chính ngươi là Chuột ăn Mèo hả? – Mèo hỏi.
- Đúng thế, thưa ngài. Nhưng ngài cần hiểu…Tôi mạo muội tâu với ngài rằng cả đời tôi chỉ sống trong Thư viện…
- Ta hiểu, ta hiểu. Nhà ngươi sống trong Thư viện và làm cái việc gặm hỏng tranh ảnh trong các cuốn sách.
- Ội, thưa ngài, tất cả có mấy lần thôi. Tôi cam đoan với ngài rằng hoàn toàn vì mục đích tự học.
- Hừ, tất nhiên! Ta cũng là người rất quý trọng sách vở. Nhưng nhà ngươi lẽ nào không thấy rằng ngoài cái khôn ngoan sách vở, còn có một thứ khôn ngoan khác – khôn ngoan của đời sống hay sao? Vào cái tuổi của nhà ngươi, đã đến lúc cần biết rằng trên đời không chỉ có những con Mèo vẽ trên giấy, và không phải con Tê giác nào cũng vui lòng để cho Chuột gặm.
May mắn thay cho tên tù binh bất hạnh: chú Mèo trong giây lát rời mắt nhìn theo chú Nhện đang bò trên sàn. Không chậm trễ, Chuột Thư viện nhảy vọt đi và biến vào giữa những cuốn sách. Thế là lần này Mèo ta đành vui lòng xơi tạm chú Nhện.
Theo sách “ Truyện cổ tích kể qua điện thoại”, nhà xuất bản Kim Đồng, 1987, trang 8.