CUỘC PHIÊU LƯU KỲ LẠ
CỦA ANH CHÀNG BRANDY
LƯU BÁ THỊNH
Tôi là một chàng trai tuy nhỏ con nhưng rất xinh trai, đầy
sức mạnh. Nói thế có người cho là tôi tự cao, tự đại, nhưng
không, tôi chỉ tự tin và nói thẳng về mình thế thôi. Vì thực sự có
nhiều người nhìn dáng vẻ của tôi, đã tỏ ra coi thường, lên mặt với
tôi, thế là tôi cho họ đo ván ngay. Tôi cũng có nhiều ước mơ và
tham vọng. Tôi mong muốn làm cho mọi người hoạt bát, hứng
khơỉ, mạnh mẽ hơn, thông minh hơn sau khi được tôi trợ sức, họ
sẽ đưa ra những quyết định chính xác, sáng tạo, đúng lúc, đúng
chỗ. Nhưng họ phải biết dừng lại khi cần, tuỳ theo sức khoẻ của
họ, nếu không thì chắc chắn họ sẽ phải ngã gục. Tôi cũng thích đi
du lịch, khám phá mọi điều kỳ thú trong thiên nhiên, trong xã hội.
Tôi sinh ra từ một đất nước giàu có, thiên nhiên tươi đẹp,
phong cảnh hữu tình: gọi là nước Pháp. Dòng dõi của tôi là dòng
họ Martin. Chúng tôi sinh ra với số lượng vừa phải, nhưng được
chăm sóc đặc biệt, để có đủ sức mạnh tuyệt vời, làm cho mọi
người mến mộ. Ai đã gặp một lần thì không sao quên được. Họ
còn tao cho chúng tôi hương thơm, hương vị đặc trưng, quyến rũ,
mà các loại nước hoa hảo hạng, ngay cả khi chúng được sản xuất
ở quê hương tôi cũng không thể nào sánh kịp. Đó là những bí
mật gia truyền tuyệt đối, mà danh từ kỹ thuật được gọi là
Knowhow.
Chính vì vậy mà chúng tôi trở lên có giá và được trân trọng
ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng anh em chúng tôi mỗi người ra
đời lại có một số phận khác nhau, có người được vươn lên đến tột
đỉnh của vinh quang, nhưng không ít người phai rơi vào điạ ngục,
có khi bị đập vỡ tan tành trước khi được mọi người biết đến.
Cũng may là tôi được đến một nơi đặc biệt, được trải nghiệm
nhiều điều thú vị, được chu du trong thiên hạ. Nhìn chung là
nhiều khi được bay bổng, nhưng cũng có lúc bị hắt hủi, nhưng
may là tôi vẫn còn tồn tại đến ngày nay để kể chuyện đời tôi phục
vụ quý vị.
Chắc lúc này quý vị đã đoán biết được tôi là ai? Tôi là một
chai rượu mạnh loại đặc biệt của hãng Martin. Tôi nằm trong lô
được dặt hàng riêng cho các cuộc giao dịch tầm cỡ quốc tế. Và
ngay sau khi được dán mác đầy đủ tôi được nhập về cục ngoại
giao Pháp. Tôi được chính tay ông trưởng đoàn trao tặng cho ngài
HÙNG-trưởng đoàn ngoại giao Việt Nam trong một bữa tiệc giao
hảo đặc biệt đại diện cho hai quốc gia.
Đến quê hươngViêt Nam tôi được ngài Hùng tự tay xếp vào
tủ rượu riêng của gia đình trên tầng hai, trong một biệt thự xinh
xắn giữa lòng Hà Nội. Thế là tôi đã tạm biệt đất nước ôn đới của
Pháp về sống trên đất nhiệt đới chang chang nắng hè của thủ đô
nước Việt Nam.
Tôi còn chưa kịp hàn huyên tâm sự với biết bao nhiêu bạn
nổi tiếng khác như: Mao Đài, Sa kê, Vốt ca, Blue Label
Wistkys.vv..Thì một hôm chủ nhật, ông Kỳ - con trai riêng vợ
trước của ngài HÙNG đã xin bố đem tôi về quê ở thị xã Sơn Tây.
Ông Kỳ là kỹ sư nông nghiệp, đang công tác tại phòng
Nông Nghiệp huyện K ngoại vi thị xã. Thực ra ông ít khi xuống
thăm bố,. nhưng hôm đó là ngày giỗ mẹ, nên ông đã về Hà Nội,
cùng bố và các em cúng giỗ. Ông thấy tôi lạ mắt, có dáng thon thả
thư sinh, nên có cảm tình, đã xin bố cho làm kỷ niệm.
Về tới nhà ông cất tôi trong tủ kính, tôi đước xếp chung với
các chai rượu làng Vân,. Rượu Gò Đen, Bàu Đá, rượu Thanh
Mai,, Rượu Nếp cái hoa vàng trong vắt. Các năp chai chỉ nút toàn
một loại lá chuối khô dân dã. Tôi tưởng sẽ được ở đây vui vầy với
các bạn quốc lủi của Việt Nam, mà hàng ngày tôi thường thấy các
vị khách đến đây uống rượu khen nức nở. Nhưng một sáng chủ
nhật nọ tôi được ông Kỳ lôi tôi từ trong tủ ra, dùng giấy trang kim
bọc tôi cẩn thận. rồi xếp tôi vào trong một cái hộp xinh xắn, sau
đó dán băng keo trong, lại còn buộc vào những ruy băng đỏ, pha
kim tuyến, thắt những cái nơ rất đẹp mắt, kèm theo một phong bì,
mà bên trong theo vợ ông Kỳ nói : có đựng mười ngàn đô la. Thế
là tôi lại phải rời khỏi thị xã Sơn Tây xinh đẹp, về ở nhà ông
giám đốc nha máy đóng tàu Z, trong gói quà biếu của ông Kỳ -
với nhã ý nhờ ông này nhận cậu con trai của ông mới tột nghiệp
trường Đại học Giao Thông về làm việc tại phòng kỹ thuật của
nhà máy.
Ở đây tôi được sánh vai với nhiều bạn ngoại quốc khác
như: Chival Regal. Gold Label, Platinum(Label). Macalian.
Hennessy, Vang & Champage, v.v trong một cái tủ lạnh hoành
tráng tại một biệt thự sang trọng ngoại vi Hà Nội nhà riêng của
ông giám đốc.
Ở trong nhà ông giám đốc SƠN này, tôi được nghe nhiều
chuyện bàn bạc, mánh mung của hai vợ chồng ông, chuyện chạy
chức, chạy quyền cứ rối lên như mớ bòng bong từ khi ông còn là
trưởng phòng kỹ tuật, mà chỉ sau hai năm ông đã nhảy tót lên
chức giám đốc, đánh bật ông giám đốc cũ, trước sự ngạc nhiên
của mọi người trong nhà máy.
Không hiểu tại số tôi long đong hay là tôi có duyên chu du
với thiên hạ, mà ở đây chưa đầy năm tôi lại phải khăn gói lên
đường để đến nhà ông THANH bộ trưởng bộ K. Chả là để khỏi bị
đi tù, do vụ làm ăn gian dối: đóng tàu vỏ thép cho dân đánh cá xa
bờ, cho dân bám biển, ông giám đốc SƠN đã tự ý thay đổi không
đóng vỏ thép cho tàu bằng thép tốt của Hàn Quốc mà lại dùng
thép Trung Quốc. Rồi thay máy chạy tàu mới của Nhật theo hợp
đồng băng máy cũ tân trang, làm cho bao tàu mới đóng không ra
khơi được, phải nằm bờ hàng năm trời.. Cho nên tôi lại được ra đi
trong một cái hộp mới xinh xắn và một phong bì dày cộp, chứa
Năm trăm ngàn đô la.
Tưởng lần này tôi được vĩnh viễn ở đây để rồi có một ngày
đẹp trời nào đó trong một không khí liên hoan tưng bừng, tôi sẽ
được khui ra tỏ rõ sức mạnh của mình, làm cho nhiều khuôn mặt
hông hào hơn, tràn đầy sức lực và nhuệ khí!
Nhưng rồi sau hơn một năm, tôi lại được chui vào một cái
hộp, với một phgong bì HAI MƯƠI ngàn đô để được trở về nhà
ông HÙNG đoàn trưởng bộ ngoại giao nọ. Chả là ngài THANH
cũng muốn cho con trai mình được xuất ngoại, nên đã đem tôi
làm quà biếu cho ngài trưởng đoàn ngoại giao ngày nào ?
Tôi lại được xếp vào cái tủ rượu xinh xắn ngày xưa. Cho
đến một hôm vào một ngày đẹp trời, ông HÙNG không biết là vui
hay buồn, lại tự dưng mang các chai rượu của mình ra ngắm. Tôi
thấy ông ngắm các chai rượu với vẻ mặt thích thú lắm. Hình như
mỗi chai rượu lại gợi mở cho ông nhớ đến một quốc gia tươi đẹp
nào đó mà ông đã có những kỷ niệm đặc biệt khó quên. Cho đến
khi cầm tôi lên, tôi thây sắc mặt ông biến đổi, miêng ông lẩm
bẩm: Lạ thật.. lạ thật…thế này thì lạ thật. Rõ ràng chai rượu này
mình đã lấy ra cho thằng con trai bà cả mà sao bây giờ nó lại ở
đây ? Vì mình nhớ rõ cái dấu X của bộ ngoại giao Pháp đóng ở
góc nhãn chai này mà.. Đây này! không hiểu sao, có điều gì vui
vẻ đặc biệt mà ông trưởng đoàn ngoại giao Pháp còn ký tắt vào
đây. Thế này thi lạ thật. Hay là linh hồn bà cả linh thiêng không
muốn rời ông, nên đã làm cho chai rượu này quay lại ?
Thế rồi tôi được ông HÙNG đặt tôi lên bàn thờ của vợ.
Ông còn dặn con cháu không được đụng đến chai rượu này. Tôi
không biết có nên vui hay buồn, vì tôi chỉ muốn tung hoành, phỉ
chí bình sinh, tỏ rõ sức mạnh của mình, nhưng bây giờ thì tôi chỉ
giống như một pho tượng gỗ, để cho thời gian phủ bụi lên mình
mà thôi. Các ngài có tin tôi không? Đối với tôi đây đúng là một
cuộc chu du kỳ lạ./.
Người gửi / điện thoại