Lê Đức Nghinh
ĐẤT QUÊ
Quê nghèo có mẹ cưu mang
Lấm lem bùn đất, hèn sang nhọc nhằn
Chỉ mơ lành áo no ăn
Đất vàng cứ trổ giữa ngằn ngặt thơm
Đêm hè chín ứa trăng non
Mẹ cùng đất thức ru con giấc nồng
Mẹ không phấn cứ tươi hồng
Đêm về bên mẹ hương đồng còn vương
Sáng dầm gió chiều gội sương
Chân trần mẹ lội trên đường còn nguyên
Dấu xưa in bóng mẹ hiền
Sương khuya phai tóc đất phèn quấn chân
Mẹ không có áo tứ thân
Quần thâm áo gụ mấy lần vá vai
Cho con được trọn hình hài
Lời mẹ ru vượt ra ngoài tháng năm
Đất quê nâng giấc mẹ nằm
Mưa sùi sụt nấc, âm thầm gió khan
Chân hương lả phía tro tàn
Đất quê ôm mẹ hương ngan ngát đồng.
L.Đ.N