ĐÊM ĐÔNG
LÊ ĐỨC NGHINH
Em vừa vắt kiệt đêm đông cũ
Buốt rạc hồn nhau, lạnh thấu lòng
Thương ơi hay lạc về xứ lạ
Bến bờ xưa hỏi?... có còn mong...
Biết rồi từ ấy thành da diết
Ngõ giờ phủ trắng lối sương giăng
Mấy ánh sao khuya mờ le lói
Gió cài thườn thượt dọc ngày đông.
Say khướt chiều nay vào quên lãng
Tìm về nuối tiếc giấc mơ trưa
Một chút ái ân giờ lạc lõng
Rầu rầu rối ruột cả người xưa...
Câu ta vừa viết còn dang dở
Lạnh cả trang thơ, chấm trở dòng
Nơi anh tìm đến, ngày trắc trở
Vừa trắng đêm dài - ước mộng xong.
Liệu có nhớ thương như ngày cũ
Dâng tràn khao khát buổi sớm mai
Lạnh dưới mái hiên chờ ko ngủ ?
Trở giấc màn khuya tiếng thở dài.
Hôm nay gió buốt, chiều ko nắng
Thơ tôi lặng lẽ, thức xao lòng
Ngằn ngặt nhớ ơi!... càng trĩu nặng
Ngấm giấc chiêm bao cũng lạnh cùng...!
Lê Đức Nghinh