Lê Đức Nghinh
GIỖ TRẬN 2.
(Ngày giỗ trận Vị Xuyên Hà Giang 12/7 xin được thắp nén tâm hương bái vọng).
Nén hương vọng nhớ người không về nữa
Anh nằm đây đất, đá hóa nâu trầm.
Địa danh sớm thành miền cổ tích
Pháo rền về trong gió núi âm âm.
Đồng đội còn neo trên điểm tựa
Ngàn năm ai biết!...đá lưu danh
Máu chảy... nếu người quên chép sử
Đời sau con cháu chẳng yên lành.
Hỡi Sông Lô cồn lên lũ đỏ
Lèn đá xưa chân bỏng, không chồn
Đỉnh một nghìn, sẹo còn loang lổ
Vách tai mèo, giặc đến hóa mồ chôn.
Đất Vị Xuyên vùi mình trên lửa
Trập trùng điểm chốt đá lưu tên
Nơi nham thạch cũng thành công sự
Ngày đêm tới tấp pháo giặc rền.
Dấu đạn cày sâu, dày dấu cũ
Đã bao năm sẹo núi chưa liền
Cây cụt hóa chứng nhân lịch sử
Chấm than Trời!... nghi ngút khói nhang... len...
Bà mẹ còng lưng bên mộ khóc
Khắp đồi bia mộ, trắng run lên
Đồng đội cũ ngẩn ngơ ngày giỗ trận
Hương ngã!... tìm phương bắc... chẳng nguôi quên.
L.Đ.N