bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 0855890003

CÁM ƠN ANH ĐỨC BÌNH CỘNG TÁC!CHÚC ANH VUI KHỎE!

 

ĐỨC BÌNH

Xin cám ơn BAN BT trang TÁC PHẨM VÀ BẠN ĐỌC !

 

VŨ NHO 085 589 0003

Tôi không xem chương trình VUA TIẾNG VIỆT. Cứ theo những gì bác Đinh Y Văn tường thuật thì đích thị là TRÒ CHƠI Đoán từ. Người nhìn từ trong Từ Điển, nói "chữ" đầu của từ, rồi nói "chữ" sau. Người kia...

 

Đinh Y Văn

Trân trọng cảm ơn Tổng biên tập đã dành sự quan tâm đến bố con cụ Đinh Y Văn!

 

Đinh Y Văn

Xin có lời thưa lại, hình như cụ ĐYV bị quy oan là “lơ mơ” ?! Tên chính thức vòng 2 chương trình Vua tiếng Việt là GIẢI NGHĨA, không phải là ĐOÁN TỪ bác ạ.

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ BÁO, NHÀ NGHIÊN CỨU NGHIÊM THỊ HẰNG!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 10
Trong ngày: 7
Trong tuần: 1181
Lượt truy cập: 781860

KHÔN NGOAN VÀ TÀN ĐỘC

Khôn ngoan và tàn độc


Truyện ngắn của NGUYỄN KIM RẪN


Nhiều ngày nay, mỗi lần về nhà, tôi để ý, thấy mấy người hàng xóm nhìn tôi với một vẻ khang khác. Tôi linh cảm như có điều gì đang xảy ra. Điều gì nhỉ? Hôm nay cũng vậy. Vừa về đến cổng, dừng xe lại, đã thấy mấy người từ cổng hoặc cửa nhà họ nhìn thẳng vào tôi vẻ ái ngại. Nghe tiếng còi ô tô. vợ tôi đon đả:

- Có ngay! Có ngay anh yêu!

Vẫn như mọi khi, Mỹ Lan chạy ra vừa mở cổng, vừa nhìn tôi cười rất tươi, rồi mở cửa xe, xách cặp vào cho tôi. Lâu nay, tôi cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống của mình. Nhớ hồi còn bé, theo ông ngoại đi ăn giỗ ở trong quê, một ông thầy đồ gia cho tôi một quẻ và nói rằng: “Thằng bé này tính tình rất kiên cường, học giỏi và thành đạt nhưng đường vợ con thì vất vả đây. Lúc ấy, tôi chẳng để ý. Bây giờ ngẫm lại thì thấy không hoàn toàn đúng. Vợ tôi,  ai cũng khen là vừa đẹp, vừa khéo. Con thì có hơi hiếm một chút nhưng không sao vì cô ấy mới 40 tuổi. Lo gì. Con gái Mỹ Hương của tôi, mới 15 tuổi, tôi đã cho đi du học rồi. Tương lai của con gái cũng sáng lắm. Vậy thì có chuyện gì nhỉ?

Sáng hôm sau, vừa mở cửa xe, tôi thầy ngay một mẩu giấy. Vẻn vẹn có mấy chữ: “Anh phải để ý đến chị nhà. Vì quý anh nên tôi mới nhắc đấy nhé”!

Tôi sững người. Sao lại phải “để ý”? Vợ tôi lúc nào cũng chăm lo và đầy yêu thương với tôi. Tôi thì cũng thế! Nhớ hồi mới yêu nhau, nhiều người phải ghen với chúng tôi. Nhiều hôm đi dạo ven bờ sông Cái, tôi không muốn nàng đi bộ nên bảo Mỹ Lan ngồi lên yên xe cho tôi đẩy. Nàng oằn người trên xe cười rúc rích, còn tôi thì vừa đẩy vừa dẩu mỏ lên má nàng. Chắc đám bạn bè và mọi người chung quanh ngứa mắt lắm. Kệ họ! Chúng tôi yêu nhau thì có sợ gì chứ! Còn bây giờ? Sao phải để ý? Để ý vì cái gì? Vì vợ đem của nhà cho ai? Hay vì vợ không chung thủy? Tôi cố không nghĩ đến nhưng không thể quên những ánh mắt, những động tác của mọi người. Những chữ kia cứ hiển hiện trong đầu. Chả lẽ lâu nay, tôi chăm lo cho Mỹ Lan như thế vẫn chưa đủ sao? Tôi đến cơ quan hỏi Tiến Mạnh.: “Theo ông một người chồng hết lòng thương yêu vợ, thỉnh thoảng đi công tác xa về lại mua cho vợ những thứ quà đắt tiền, luôn chăm lo và thủy chung với vợ thì vợ có thể không chung thủy với mình không?

- Người chồng như thế thì tuyệt rồi. Mấy ai được như vậy. Nhưng chung thủy của người vợ lại là chuyện khác.

- Sao thế?

- Vì vật chất và tinh thần không hoàn toàn thống nhất. Người chồng như ông nói nhìn chung có thể làm cho vợ quý mến và gắn bó. Nhưng có trường hợp kết quả ngược lại.

- Ông nói cụ thể xem nào!

- Vợ trẻ, được chăm bẵm sung sướng thì ham muốn lại càng nhiều. Chồng hay đi công tác thì sự trống trải lại càng lớn. Trong bối cảnh ấy mà có kẻ thứ ba, biết lách đúng chỗ thì khó cưỡng ông ạ! 

- Thật thế ư?... - Chả lẽ trên đời lại không có sự chung thủy?

- Có chứ! Nhưng không phải ai cũng chung thủy, nhất là đặt trong những hoàn cảnh cụ thể hôm nay. Các chú, các bác của chúng ta kể rằng, thời bao cấp, nam nữ ngồi trong phòng với nhau phải mở cửa để ai cũng thấy họ đang nghiêm túc, thế mà vẫn còn có chuyện hủ hóa. Bây giờ nam nữ làm việc trong phòng máy lạnh, đóng kín cửa, nếu chỉ có hai người thôi thì họ làm gì chỉ có trời mới biết. Chưa kể, nhiều cô gái tiến bộ, coi đấy chỉ là chuyện sinh hoạt bình thường. Ông đi dọc phố bằng ô tô không biết ông có để ý không? Nhiều nhà nghỉ đề công khai: “Nghỉ giờ 60k (sáu mươi nghìn đồng); nghỉ cả đêm 200k…” . Thử hỏi, sao lại có cái giá cho nghỉ giờ hở ông? Tôi có quen một bà chủ nhà ngỉ. Bà ấy kể: Có nhiều cặp trong giờ hành chính, hẹn nhau. Người đàn ông đến thuê phòng trước, người con gái bịt mặt, đến sau, cứ vậy vào phòng. Hú hý với nhau vài tiếng rồi lại về làm việc . Cơ quan chả biết, gia đình không hay. Bà chủ nhà nghỉ thì chả dại gì mà nói ra. Nói mai ai còn đến thuê phòng nữa. Bây giờ, chuyện ngoại tình khó xét đoán lắm. “Đổi mới tư duy” mà! Nhưng mà, sao tự nhiên, ông lại hỏi chuyện đó?

- À… à, chả là tôi thấy có mấy người chỗ tôi đang tranh luận mà.

Tất cả những lời lẽ ấy làm cho lòng tôi như lửa đốt. Đứng ngồi không yên. Chả lẽ lâu nay tôi bị bịt kín mắt. Nếu đúng như vậy thì nhục nhã lắm, căm uất lám. Tôi phải điều tra mới được. Điều tra thế nào đây? Tức quá! Đang tưởng công việc thuận lợi, cứ vậy mà làm, mà phát triển, nào ngờ… xảy ra chuyện này khiến không sao yên lòng được. Thôi, đành tập trung giải quyết cho dứt điểm đi đã.

*

*   *

Quả nhiên là hắn đã đến. Trưa nay, tôi vừa nói với Mỹ Lan là tôi đi công tác vài ngày, thế mà vừa tối, hắn đã mò đến rồi. Chắc chúng tưởng tôi đã cách Hà Nội hàng mấy trăm cây số. Chúng có biết đâu rằng, tôi chỉ đi một đoạn rồi gửi ô tô và thuê xe ôm, quay trở lại. Trời tối một lúc, chúng đang mải ăn uống tôi mới mở khóa và lẻn vào nhà, nấp vào một góc tối. Đứng nghe chúng vừa ăn vừa nói những câu tình tứ đến nôn mửa, nhiều lúc tôi chỉ muốn xông ra băm vằm cho hả. Nhưng cố kìm lại để hành động cho êm, cho không nguy hại đến bản thân.mình. Cứ để xem chúng có hành động gì nữa. Hôm đặt máy ghi âm, tôi đã uất lắm rồi. Có ai ngờ cái con đàn bà luôn mồm nói “anh yêu”, mắt nhìn tình tứ đầy trìu mến, tưởng chỉ dành riêng cho mình kia lại còn tình tứ với thằng đàn ông khác hơn mình. Đúng là hồ ly tinh thật. Ghi âm, không thấy hình nhưng tôi cũng tưởng tượng ra cánh chúng đang làm gì với nhau. Đứa con gái:

- Sao hồi ấy, yêu em mà lại bỏ em đi Nga?

- Lúc ấy, khó khăn quá, phải đi kiếm sống đã chứ! Anh cứ nghĩ em chờ. Nào ngời mới hơn năm em đã lấy hắn!

- Em cũng có ý chờ đầy nhưng chẳng biết bao giờ anh về. Mà cũng tại hắn say em quá! Người ta bảo: “Nhất cự ly, nhì cường độ” mà so với anh lúc đó, hắn có cả hai. Hắn chai mặt lắm. Anh không tưởng tượng nổi đâu.

- Nghe mọi người nói: “Hắn và em yêu nhau lắm”!

- Thì hắn vậy, em cũng phải làm bộ thế chứ! Ai mà yêu hắn được! Lúc nào em cũng chỉ có mỗi anh thôi. Hôm đám cưới, em chỉ mong người đi bên em là anh chứ không phải hắn. Hình ảnh anh cứ đeo bám em mãi. Cho tới khi mang giọt máu của thằng khốn ấy thì em mới tạm quên anh để lo cho đứa con của em!... Cũng chẳng giám nghĩ gì nữa vì hắn cứ bám bên canh em suốt, nhất là từ hồi con em đi du học...

Hỡi tất cả những người chồng khác. Liệu các người nghe vợ mình nói về chồng như vậy các vị có chịu nổi không? Không! Sau cái hôm nghe được những lời này, tôi đã muốn tìm để giết chết cả đôi rồi. Bao năm chăm bẵm , yêu thương nó mà nó lại coi mình là thằng có tội. Là một Giám đốc, tôi rất có điều kiện để có bồ nhí. Có những cô gái muốn gắn bó với tôi mà tôi phải lờ đi, không gắn kết, tôi vẫn chỉ nghĩ tới Mỹ Lan. Vậy mà bây giờ tôi được đối xử như thế! Tôi quả là thằng ngu quá đỗi.  Vừa ngu, vừa bị lừa, vừa bị phỉnh, vừa bị mù mắt, vừa bị điếc tai. Con đàn bà kia thật kinh khủng quá. Không nghĩ gì đến chồng con. Được sung sướng mà không biết sướng. Cái thằng khốn kia nữa. Yêu đương gì nó. Nó chỉ là kẻ vì thỏa dục vọng cá nhân mà phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nó có ngĩ gì đến vợ con nó không? Yêu đương gì. Hôm nay chúng mày phải đền tội....

Chúng bắt đầu hành sự. Bắt gian phải “trai trên gái dưới”. Chúng đã “trai trên gái dưới” rồi đây. Vẫn nguyên điện sáng. Tôi vụt từ góc khuất đứng sững bên, dí dao nhọn hoắt vào cố thằng đàn ông,quát.

- Nằm yên, động đậy ông giết!

Cả hai “ớ...” lên kinh ngạc. Tôi nói:

- Chúng mày nghe tao thì sống!

- Anh cư... cứ... nói!

- Tội chúng mày đáng chết, đúng không?

- Vâng ạ - Cả hai đồng thanh – Xin anh tha cho! Em... trót dại!

- Im!

- Dạ!.. ạ!

- Bây giờ, chỉ cần mày (thằng Thủ) nằm yên để con kia cắn đứt dánh tai và cào vào vai rớm máu thì được ra về. Cấm quay lại. Từ nay không được quan hệ gì với nhau nữa.

- Dạ, nhưng ... đau lắm!

- Em cũng không cắn được đâu- Mỹ Lan ngước nhìn tôi có vẻ van xin – ghê quá mà anh...!

- Không được! Nếu không làm theo thì tao cho mỗi đứa một nhát dao ! Chúng mày quá khốn nạn. Tao biết hết rồi! Chúng mày thật đáng chết!

- Dạ!

Trông  tôi lúc ấy chắc khủng khiếp lắm ... Bao uất nghẹn dồn lên mặt nóng rực. Biết không thể khác được, Thủ ra hiệu cho Mỹ Lan và nhắm mắt lại. Mỹ Lan cũng nhắm mắt lại cắn và cào liều một cái. Dánh tai chưa đứt hẳn.

- Chưa được. – Tôi quát.

Mỹ Lan nghiến cái nữa. Dánh tai Thủ rơi vào trong mốm cô ta. Máu đỏ cả miệng. Chúng lồm cồm bò dậy. Thủ vơ vội quần áo và ra khỏi cửa. Tôi hất hàm cho Mỹ Lan ra đóng cổng. Khi cô ta vừa vào đến cửa phòng, tôi lấy khăn bịt lấy mũi. Khi cô ta đã ngất, tôi bế cô ta đặt lên giương, dùng hết sức mạnh của đôi bàn tay thù hận bóp vào cái cổ trắng ngần và mềm như bún. Ôi! Cái cổ này đã bao lần gây xúc động khiến tôi phải đặt vào đấy những cái hôn còn bây giờ là đối tượng cho sự trả thù ... Tôi đặt cô ta lên giương, áo váy xộc xệch, cái dánh tai vẫn trong mồm. Sau đó đóng cửa và bí mật ra khỏi nhà.

Gần tối hôm sau tôi mới về. Giả vờ gọi và ấn còi thật to để xung quanh biết. Trong nhà vẫn im lặng. Tôi đẩy các cánh cửa thật nhanh và hô hoán hàng xóm:

- Bà con ơi nhà tôi sao thế này! Ối, Mỹ Lan ơi! Sao thế này.?

Mọi người đổ sang. Người thì nói sáng đến giờ không thấy tiếng cô ấy. Người thì nói hay có kẻ trộm cướp của giết người. Mấy người nhanh nhẹn vào điện thoại bàn nhà tôi báo công an... Đội công an hình sự tới. Chụp ảnh. Thấy vết máu. Khám nghiệm tử thi:  miệng thấy một cái dánh tai. Móng tay hãy còn có mẩu da ai đó, tóc ai đó trên người Mỹ Lan. Tất cả được đưa vào các túi ni lon. Cổ thâm tím, có dấu hiệu bị bóp cổ.nhưng không có dấu vân tay. Tất cả được vào biên bán cẩn thận.  Mọi người đều cho rằng hung thủ quá khôn ngoan ... Thôi thì đoán già, đoán non đủ kiểu.. . Chắc là hung thủ cưỡng bức cô ta không được, bị cô ta cào, cắn rồi tức quá mà bóp cổ cô ta ...Người thì lại cho rằng cô ta yêu hắn quá nên cắn hắn tự nhiên thôi nhưng hắn đau lên hành sự lỗ mãng chẳng may chết!...Tôi mặc kệ dư luận, nhờ người gọi điện cho con gái.

Đám tang được tổ chức và công an vẫn tiếp tục điều tra. Khi đám tang đang cử hành thì mọi người giật mình. Có tiếng quát và một người bỏ chạy. Chạy không thoát. Công an phát hiện ra người băng vành tai. Khả nghi quan sát, lại thấy vết xước trên cổ. Giật băng ra thì quả nhiên là dánh tai bị mất. Đúng là hung thủ rồi. May quá! Chưa cần đi tìm ở đâu. Thủ được dẫn về đồn. Lúc đầu hắn không thừa nhận gì. Những bằng chứng chống lại hắn thì hắn nhận là có liên quan. Hắn chỉ thừa nhận dánh tai là của hắn, do Mỹ Lan cắn theo lệnh của chồng.. Vết xước là do Mỹ Lan cào cũng vì chồng cô bắt làm. Hắn và Mỹ Lan yêu nhau. Yêu trước khi lấy Thủ. Sau một thời gian dài gặp lại họ như bị hút vào nhau không thể tách rời. Hắn không thể giết Mỹ Lan. Lúc hắn về, M Lan vẫn đang ở cùng chồng cô. Tất nhiên sao tôi lại có thể công nhận. Tôi khẳng định là đi công tác vắng nhà. Thủ cũng không có bằng chứng gì, ngoài lời buộc tội của cá nhân. Hàng xóm cũng thừa nhận tôi đi công tác. Lúc đi, lúc về đều có người biết. Và vợ chồng tôi vẫn rất yêu nhau... Không có lý gì mà tôi giết cô ấy. Con gái tôi lại càng thương mẹ và bảo vệ bố. Thành ra “chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết”. Thủ không thoát tội. Có lẽ hắn uất hận vì oan ức lắm nên hôm gặp tôi ở tòa hắn nhìn tôi như muốn nuốt sống tôi. Hắn gào lên, bảo tôi là thằng dã man, là kẻ giết vợ, là đứa gắp lửa bỏ tay người., nhất định sẽ bị quả báo ... Ai mà nghe hắn. Kiểu gì thì hắn cũng sai. Đáng đời hắn thôi! Hắn phá hoại gia đình tôi. Hắn làm tôi bị sụp đổ , bị hẫng hụt quá lớn. Cuộc đời tôi sau đây hỏi có ý nghĩa gì... Tôi không phải giết hắn. Pháp luật trị tội hắn. Luật sư của hắn đề nghị Tòa xem lại lời khai của hắn, điều tra tôi. Điều ấy tôi đã lo từ trước rồi. Công ty tôi , hàng xóm tôi thừa nhần tôi đi công tác. Nơi tôi đến cũng công nhận tôi có đến làm việc sau đó ra nhà nghỉ. Nhà nghỉ thừa nhận tôi có nghỉ ở đấy đến chiều hôm sau thì về. Là người bỏ việc ở cơ quan nhà nước ra kinh doanh ngoài mươi năm nay đã dạy tôi rất nhiều cách thức để tồn tại. Tôi sao để cho họ lôi tôi vào lao lý. Tòa vẫn kết luận Thủ tội cưỡng hiếp và giết người. Tội này đã có khung hình phạt rõ ràng. Hắn cưỡng hiếp phụ nữ và giết người. Hắn phải bị tử hình.

Hai kẻ phản bội tôi đều đã chết. Hàng xóm và nhân viên ở cơ quan, mọi người rât thương tôi nhưng tôi vẫn không sao trở lại bình thường được. Tối nào tôi cũng đi uống rượu tới khuya mới về nhưng cứ nắm xuống là thấy ác mộng. Hình ảnh Mỹ Lan trợn mắt, lưỡi thè lè,  giữa cái lưỡi là dánh tai...Thằng Thủ hiện ra. Hình ảnh thằng Thủ trợn mắt, đòi đền mạng luôn ám ảnh. Và, liệu có oan hồn thật không? Liệu chúng có báo mộng cho các cơ quan chức năng không? Liệu tôi có yên ổn làm ăn, chăm cho con cái và gia đình không???

 

                                                 Cổ Nhuế, 16 – 10 – 2017

 

 anh_cua_trung_nguyen_11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)