Nhà văn Vũ Nho
LỜI KHUYÊN QUÝ GIÁ
Bạn đã bao giờ nghe lời người lớn tuổi khuyên bảo chưa? Luôn luôn cần phải lắng nghe cẩn thận. Nếu không, những điều tai hại sẽ xảy đến với bạn. Ngày trước, một chuyện kinh khủng đã xảy ra với chuột Hen ri, vì chú không nghe lời của mẹ mình.
Hen ri là một chú chuột con, sống với gia đình nhà chuột trong một cái hang ở dưới mấy bụi cây không xa một ngôi làng lớn. Hen ri nghĩ ngôi làng là một nơi thật lí thú. Những ngôi nhà trong làng có mọi thứ ăn ngon. Ở đó có rau quả, thức ăn và đôi khi cả bánh qui. “ Thức ăn ở làng ngon hơn nhiều so với thức ăn ở ngoài đồng” – Chuột nói với mẹ.
- Có lẽ là thế. Nhưng con là chú chuột con dại dột. Mẹ đã nói với con nhiều lần, đừng đi vào làng. Ở đó rất nguy hiểm.
Nhưng Hen ri rất bướng bỉnh và không chịu nghe lời mẹ. Chú ta ngày nào cũng vào làng.
Trong một nhà ở làng có người đàn bà tên là Kết. Nhà chị có hai phòng. Phòng làm bếp và phòng lớn cạnh bếp. Kết rất ưa bánh qui. Chị ta để bánh qui trên cái giá cạnh lò sưởi.
Một hôm, Hen ri chạy theo đường mòn, trèo qua tường, chui xuống dưới mái nhà. Chú nhòm xuống căn phòng. Chú thấy Kết ngồi trên nền bếp. Đầu chị ta tựa vào tường và chị ta thiếp ngủ rất nhanh.
“ Giờ thì đến lượt ta!” – Hen ri tự nhủ. Chú chạy xuống, trèo lên giá tới chỗ niềm hạnh phúc – hai chiếc bánh qui. Chú bắt đầu xơi bánh.
Kết đã từ từ mở mắt và nhìn quanh bếp. Chị ta nhìn thấy Hen ri trên giá. “ Ô! – chị ta nghĩ - Con chuột nhãi láo xược lại đến. Nó thường ăn cắp bánh qui của mình”. Chị ta thận trọng với con dao gọt hoa quả, từ từ giơ lên và nhằm vào cái giá. Hen ri không nhìn thấy, chú chàng mải chén bánh qui.
Phập! Con dao cắm mạnh vào cái giá và cắt đứt mẩu đuôi của Hen ri. Chú chàng kêu chóe lên và chạy biến. Kết cố gắng bắt sống, nhưng chú đã vọt qua tường và chạy về nhà theo con đường mòn.
Khi đã về đến nhà, chú chàng khóc rống lên.
- Có chuyện gì thế? – Mẹ chú hỏi.
- Con…hu…hu…Con đánh mất mẩu đuôi.
- Mẹ biết chuyện gì đã xảy ra. Con đã vào làng và bị ai đó cắt cụt – Mẹ chú nói.
- Tại sao ạ, vâng, con đã… Hen ri gào lên trong nước mắt – Bây giờ con chỉ nửa cái đuôi thôi. Con không biết phải làm gì. – Chú chàng càng gào khóc to hơn.
- Ngồi yên ở nhà – Mẹ chú bảo – Mẹ đã dặn con đừng vào làng. Con là chú chuột con ngờ nghệch.
Những anh chị của Hen ri cười cợt chú :
«Cộc đuôi !» - Bọn họ quát to – Nhìn kìa, Cộc đuôi ! Và bọn họ rú lên với những tràng cười to hơn.
Hen ri rất buồn và ngồi ở nhà khóc ti tỉ. Cuối cùng chú ta nghĩ ra một ý tưởng hay. «Mình sẽ quay lại căn nhà ấy và lấy mẩu đuôi về đưa cho mẹ khâu vào».
- Mẹ ơi ! Mẹ có thể khâu mẩu đuôi của con được không, nếu con đem nó về cho mẹ ?
- Không, mẹ không thể- Mẹ chú đáp – Và đừng có quay lại cái nhà đó nữa. Ở đó rất nguy hiểm. Hãy ngồi ở nhà !
Nhưng chỉ sau ít phút, khi mẹ không để ý, Hen ri chuồn khỏi nhà, theo đường mòn, vượt qua tường vào nhà chị Kết. Chú chàng thận trọng nhìn xuống. Kết không có mặt ở trong bếp. Chú trườn thật êm xuống giá và nhìn quanh tìm mẩu đuôi. Chú chẳng nhìn thấy đâu. Cuối cùng chú cũng tìm thấy, nó nằm trên sàn nhà. Chú nhảy xuống để nhặt mẩu đuôi lên. Nhưng bỗng nhiên, chú phát hiện thấy bánh qui ở trên sàn. Chú bắt đầu ăn bánh.
Đúng lúc ấy, Kết từ phòng bên bước vào. Chị ta cầm con dao.
Phập !
Bạn có thể đoán được chuyện gì xảy ra với chú chuột Hen ri khốn khổ.
Đó là lí do mà tôi bảo «Hãy luôn luôn nghe lời khuyên quý giá ».
Vũ Nho dịch từ tiếng Anh