bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

mike fun

bài rất hay tôi có thể lấy làm bài ktra ko

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN, NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ LÀM GỌN VIDEO CLIP NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÙI PHƯƠNG THẢO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN LÃ THANH TÙNG!THƯƠNG NHỚ ĐĂNG BẤY, NGƯỜI BẠN VĂN CHƯƠNG VUI TÍNH , HÒA ĐỒNG, GIẢN DỊ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ NGHIÊN CỨU ĐỖ NGỌC YÊN!CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ LÀM VIDEO!

 

VU NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN, NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN!KÍNH MỜI CÁC ANH CHỊ DỰ BUỔI TỌA ĐÀM ĐÓ XEM HÌNH ẢNH CỦA MÌNH TRONG VIDEO CLIP NÀY!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 18
Trong ngày: 120
Trong tuần: 808
Lượt truy cập: 711429

MỘT THOÁNG TRUNG DU

MỘT THOÁNG TRUNG DU!
(Tùy bút của nhà văn Phạm Thị Phương Thảo)
 
    Trung du nằm phơi mình trong cái nắng chói chang, dẫu đất trời đã vào thứ. Những dải đồi tròn trịa và ngút xanh, những ruộng lúa thơm đã lớm chớm sắc vàng. Thấp thoáng bóng chiều khi bất chợt gặp những dáng cọ xanh đang xoè ô che nắng. Trung du là miền đất thiêng liêng và kỳ vĩ của người Việt với miền Đất Tổ Vua Hùng! Nhớ mỗi dịp ta được ghé qua đây để thăm ĐỀN HÙNG, rồi thăm Đền Mẫu Âu Cơ, lại cũng có khi chỉ là ngắn ngủi chút thời gian vừa ghé qua, không đủ thời gian dừng lại lâu, có khi chỉ vừa kịp dừng lại chụp vài bức hình phong cảnh và “check in.” Trung du là vùng văn hoá Việt giàu bản sắc cội nguồn dân tộc được mang tên Văn Lang. Nơi cội nguồn lịch sử của đất nước ta và dân tộc Việt Nam. Đi qua một cây cầu mới khang trang được mang tên Văn Lang vào lúc chiều tà thật là ấn tượng. Mỗi tên đất, tên núi, tên sông đều mang theo câu chuyện bí ẩn nào đó và một ngày sẽ trở thành huyền thoại.
 
   Trung du là vùng đất thiêng khi hội tụ dòng chảy của ba con sông ở Việt Tri: Sông Đà, sông Thao và sông Lô. Cái tên Bạch Hạc - Hạc Trì (Nơi ngã ba sông) còn ghi bao dấu ấn trong dòng chảy không ngừng của lịch sử. Mỗi dòng sông luôn mang trong mình những trầm tích văn hóa của lịch sử và dấu vết của thời gian lắng đọng. Những dòng chảy ấy như nhịp sống tuôn chảy không ngừng khi được hội tụ và đổ vào dòng sông Mẹ- sông Cái (sông Hồng) và tạo nên dòng chảy lớn, khi lòng sông Mẹ luôn mở ra chan chứa, mênh mang, tầng tầng phù sa.phuongthao24
Một miền văn hoá châu thổ đặc sắc nơi đồng bằng Bắc Bộ đã có từ lâu đời và luôn căng mẩy sức sống, mãnh liệt, phồn sinh! “Ngược sông Hồng ta về lại tuổi thơ…Nơi đầu nguồn ngân vang dòng nước đỏ/ Bao năm rồi tuổi thơ ta ơ đó/ Dongf Nam Thi mùa này còn nửa đục nửa trong? “(Ngược sông Hồng- Thơ của tôi)
 
   Trung du xưa luôn vang ngân trong ta giai điệu tha thiết trong ca khúc “Quê Em “nổi tiếng từ những ngày kháng chiến của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Nhớ sao những hình ảnh “Dâu bờ xanh thắm / nong tằm chín lứa tơ / Không tay người chăm bón…và những ngày “giặc tràn lên đốt phá / Anh về quê cũ/ đi diệt thù giữ quê/ Lòng dân đón anh về Trung du vẫn mướt mát xanh trong tôi với những đồi chè, nương sắn suốt tự năm nào. Những ngọn đồi đất đỏ nằm xoã đêm tóc gió! Những vạt lau buồn, cứ nở trắng xóa cõi người, lau trắng phơ phất trong những cõi mơ! Cọ là một thứ “đặc sản” tuyệt vời của miền trung du. Cọ lấp lánh xanh ngời lên mỗi tầng lá quạt xanh tròn trong những bức tranh cọ đầy ấn tượng của họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng. Tiếng mẹ hát ru hay điệu xoan quê hương còn vương vấn trong nắng mới ầu ơ…
 
    Nhớ mãi một nhà ga xe lửa miền đồi núi trung du có cái tên nghe là lạ- Ga Vũ Ẻn! Rồi đi tiếp nữa là đến ga Ấm Thượng, tôi đang nghĩ không biết có phải vì cái tên ấy muốn mời gọi người ta, rằng càng ngược lên miền núi cao phía Bắc càng thấy ấm áp, nồng nàn hơn chăng? Nhớ tên cái ga nghèo nàn ấy mỗi khi ta còn là sinh viên, khi chỉ mới vừa đôi mươi, từng lên tàu chợ và ngồi ê ẩm cả ngày suốt từ ga Phúc Yên, ga Hà Nội để ngược về Lào Cai ăn Tết thời những năm bảy mươI sáu (1976-1977). Nhớ miền trung du luôn trập trùng xanh nương sắn và nhấp nhô đồng ruộng. Những đồi núi nhấp nhô chênh vênh ấy cứ vùn vụt trôi qua ô cửa của những đoàn tàu dài dằng dặc. Ngày ấy, người ta phải liều lĩnh trèo lên trên nóc những đoàn tàu chở hàng để kịp trở về nhà tận xa xôi miền sơn cước. Tàu đi qua Yên Bái, tới ga Lào Cai. Đứng chen chúc cả ngày trời trong những toa tàu khá hôi hám vì chở người cùng khoai sắn, lợn gà… Chao ôi! Bao nhiêu sự ám ảnh kinh hoàng vẫn còn in trong trí tôi nhớ vào cuối những năm thập kỷ bảy mươi. Thế mà người ta vẫn cứ say sưa ngắm nhìn phong cảnh, bởi trung du và miền non cao son cước đẹp quá! Nhớ những tháng ngày bao cấp đầy gian khó khi ta còn là một cô Sơn nữ, một cô sinh viên vừa ngơ ngác xuống núi!
 
   Trung du bây giờ là vùng quê đẹp đẽ, phóng khoáng với non xanh nước biếc. Màu của những rừng cọ lộng lẫy hơn dưới nét cọ tài hoa của người họa sĩ và cây lá mướt xanh vẫn ánh lên ma mị trong nắng chiều. Nắng vẫn óng lên sắc màu liêu trai trong nhiều tranh vẽ của người Họa sĩ tài danh Đỗ Ngọc Dũng - nguyên Chủ tịch Hội VHNT Phú Tho và biết bao những người con tài hoa khác của Phú Thọ. Họ tự hào được lớn lên từ miền đất Vua Hùng và biết tri ân quê hương mình bằng việc phát huy và lưu giữ những nét đẹp ấn tượng của miền trung du! Tôi cũng thật là may mắn khi được quen biết với những bậc đàn anh là nhà thơ, nhà văn, nhà giáo tên tuổi như các anh Trần Nhương, Hà Phạm Phú, Trần Quang Quý, Ngô Kim Đỉnh, Kim Dũng, Đỗ Hoè, Lê Ngọc Minh, Đỗ Xuân Thu, Cầm Sơn, hai cha con Nguyễn Vĩnh Tuyền- nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, nhà thơ Lan Thành, Ngo Thái…Họ đều được sinh ra hay lớn lên ở vùng đất trung du này.
Vẻ đẹp của miền trung du Việt Nam đã từng mở ra đa tầng nghĩa trong nhiều truyện ngắn của các nhà văn tên tuổi. Đặc biệt hơn khi đọc những trang viết hấp dẫn qua tản văn của Nguyễn Tham Thiện Kế. Văn chương nghệ thuật trung du đã lan tỏa đi khắp nơi, thơ từng được ra với thế giới trong nhiều tác phẩm thơ song ngữ hiện đại của nhà thơ Trần Quang Quý hay trong tiểu thuyết của nhà văn Hà Phạm Phú. Có nhà thể thao xuất thân từ miền quê trung du này còn được nhắc nhớ trong các giải thi đấu võ thuật Quốc gia của một vị huấn luyện viên tài năng một thời mang tên Lê Ngọc Minh trong nhiều năm qua.
 
“Khi nhớ biển, ra ngã ba sông
Sóng sánh rượu, mênh mong trời nước
Khi nhớ em, theo triền đê tím ngược
Sẽ một ngày ngân ngấn sông Thao… “
(Ngược sông Thao - Một trong nhiều bài thơ của thi sĩ Ngô Kim Đỉnh mà tôi thích)
Trung du là niềm tự hào trong sự phát triển và đổi mới không ngừng, đặc biệt khi thành phố Việt Trì vừa bước sang tuổi sáu mươi vào tháng sáu! (Tháng 6/1962- tháng 6/2022). Những cái tên Đoan Hùng, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Tam Nông…luôn gợi nhắc nhớ về mỗi vùng đất gian khó ta đã từng đi qua.
 
   Một miền đất mang nhiều di tích lịch sử và văn hoá từ thời Vua Hùng Vương, nơi có nhiều đền, đình, chùa nổi tiếng và các di tích, giá trị về khảo cổ học về gốc tích của người Việt xưa, có những lễ hội đặc sắc về tín ngưỡng và các giá trị văn hoá phi vật thể lâu bền trước thời gian. Trung du sẽ mãi là miền đất thiêng của những di sản văn hoá về người Việt cổ!
   Trung du còn níu giữ người ta bởi những điệu hát xoan, hát ghẹo, cùng với tiếng trống quân náo nức từ ngàn xưa còn vang vọng về. Trung du luôn là nụ cười thương mến của bao bạn bè, những văn nghệ sĩ Đất Tổ tài hoa, cả những câu chuyện ven dòng sông Đà. Những con người được sinh ra, lớn lên ở nơi ngã ba sông, nơi gặp gỡ những dòng chảy lịch sử và văn hoá. Phải thế chăng mà các trai trung du luôn mạnh mẽ, giàu cá tính? Tôi biết có những người biết lội ngược dòng để chiến thắng số phận và thậm chí từng vượt qua cái chết!
 
    Trung Du còn mời gọi du khách tới đây bởi nhưng món ngon đậm hương vị quê hương Phú Tho như canh rau sắn muối chua nấu cá, thịt thính chua, trám đen om, hay trắng nõn nà món bánh đúc và bánh hòn…Món ngon còn hấp dẫn bởi tay người nấu, những người phụ nữ đảm đang và khéo léo giống như nàng thơ Quản Sơn. Trung du vẫn là vùng quê ấn tượng, ngay khi ta vừa đặt chân đến với Lâm Thao hôm nay. Bạn thơ ở Công ty Supe phốt phát Lam Thao thật vui với gương mặt nhà thơ Quách Đình Dieu - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Supe phốt phát Lam Thao. Vui hơn khi được giao lưu thi ca ngay tại trụ sở Công ty với các thi nhân Hà Nội. Ngắm nhìn những ngọn đồi thấp thoáng dáng co, những cánh đồng lúa chín, cùng trò chuyện với bạn bè văn chương và được ngắm nhìn những ánh hoàng hôn cuối chiều đang chín đỏ nơi chân núi! Trung du sẽ gợi nhớ những câu thơ của các thi sĩ tài hoa đất Vua Hùng và bao bạn bè, những người mà ta cứ ngỡ đã già mà thực ra họ còn rất trẻ!
 
   Trung du còn là ấn tượng về những món ăn đặc sản nữa Mình có “tâm hồn ăn uống” cũng mê đắm ngang với thi ca, nên yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên với các món ẩm thực miền Trung Du. Mê từ món canh rau sắn muối chua nấu với đầu cá, ngon tuyệt, rồi trám đen ỏm, thịt thính chua, cho đến món bánh đúc, bánh hòn do các nữ thi sĩ vùng quê Phú Tho tự làm, nhìn đĩa bánh trắng nõn nà cứ như gái mười tám! Trung du chỉ là nơi ta đi qua, hay ở lại cùng bạn bè. Trung du trong ta luôn là miền đất nhớ. Trung du vẫn ngát xanh hồn ta, mỗi dịp ta đến thật bất ngờ, hầu như không hẹn trước. Rồi bước chân ta lặng lẽ rời đi trong niềm thương nỗi nhớ. Chào miền quê Phú Tho và lặng lẽ để lại sau lưng những bóng cọ đang xoè nắng trung du!
 
                                                              P.T.P.T
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)