MỘT VỐC MỘC CHÂU
NGUYỄN MINH HIỀN
Con đường ngoằn ngoèo
Qua dốc Cun nhẹ như làn sương khói
Đèo cứ ngủ, gió cứ reo
Tam giác mạch mé sườn đồi rưng rức tím
Hạ đang tràn trên đồi chè xanh
Hoa cải vàng đâu còn đỏng đảnh trong hốc đá lưng chừng đèo Tây Bắc
Trượt đồi em gái Cao Lan váy xòe thổ cẩm
Nụ cười tươi răng em thật trắng
Em lẫn giữa đồi chè thẳng tắp trên nương
Chàng trai núi ơi!
Anh gọi gì mà vang rừng núi
Ngọt tiếng khèn môi gọi mùa yêu mùa bắt vợ
Vốc một vốc Mộc Châu
Tải xuống thung ngàn vạn cây mận tím
Hãnh diện vị núi
Kiêu sa hương đồi
Ửng đỏ trời Tây Bắc
Vốc anh vào em
Thác Dải Yếm tuôn trào những mành sữa
Mình mơ nhau cầu kính tình yêu
Đưa anh qua cánh đồng cỏ voi
Đàn bò sữa tung tăng gặm tinh mơ Tây Bắc
Dâu tây chín đỏ
Ngọt em ngọt cả Sơn La