HÀ NỘI VÀO XUÂN Tản văn của Trần Trọng Giá
Ngồi nhâm nhi ly cà phê bên hồ Linh Đàm vào một sáng mùa xuân, lòng tôi chợt bồi hồi nhớ về những năm tháng đã từng sống và làm việc ở mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Tôi đã trở thành công dân, trở thành người lính của Thủ đô đã tròn nửa thế kỉ.
Mỗi khi nhắc đến mùa xuân, tôi thấy Hà Nội tựa như một bức tranh đầy màu sắc của thiên nhiên. Đó là lúc mà mỗi con đường, góc phố của Thủ Đô như được thấm đẫm bằng màu xanh non miên man của lộc biếc, của muôn hoa khoe sắc. Cuộc sống, con người và thiên nhiên ở Hà Thành chính là những nét chấm phá sinh động, tạo nên bức tranh xuân đầy sức sống ấy.
Ta dễ dàng nhận ra rằng, mùa xuân Hà Nội không chỉ là câu chuyện của những sắc màu, mà còn là mùa của những khoảnh khắc rạng ngời của mỗi con người. Trong năm đôi khi ta thấy sự tất bật, vội vã trong bộn bề công việc, thì khi vào xuân, ai cũng muốn tạo cho mình một chút thảnh thơi, một chút nghĩ suy về những năm tháng đã qua. Những cô gái đủ mọi lứa tuổi trong tà áo dài thân thương đã trở thành hình ảnh quen thuộc của Hà Nội khi bước vào mùa xuân cùng với hoa đào, hoa mai đua nhau nở rộ. Những người yêu cái đẹp thường tranh thủ đến những con phố quen thuộc, những góc phố nhỏ để lưu giữ lại những bức ảnh đẹp nhất của mùa xuân.
Hà Nội vào xuân là mùa của những hẹn hò, gặp gỡ bên mâm cơm tất niên đầy ấm áp. Gia đình quây quần bên nhau, kể những chuyện đã qua, hy vọng những điều tốt lành sẽ đến. Trên những con phố đèn lồng đã giăng khắp nơi, người ta dễ dàng nhìn thấy đâu đó những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt ấm áp của những con người lần đầu gặp nhau trong năm mới.
Chính nhờ điều đó, xuân Hà Nội trở nên đặc biệt, đặc sắc và khó quên với bất cứ ai từng có dịp cảm nhận. Hà Nội hôm nay đã khác xưa nhiều lắm. Những cầu vượt, những tòa nhà cao tầng, những con đường tâp nập người qua. Hà Nội đang ngày càng đổi mới và phát triển, những thế hệ trẻ đã và đang đóng góp sức mình vào sự phát triển đó. Tôi luôn tin rằng, nhiệt huyết của thế hệ trẻ sẽ làm nên những điều kỳ diệu. Hà Nội mãi là mùa xuân. Mùa xuân của sự trẻ trung, của sự sống mãnh liệt. Mùa xuân của tình yêu và niềm tin vào một tương lai tươi sáng.
Tôi vẫn lặng lẽ bên li cà phê. Hình như không khí xuân Hà Nội còn làm tâm hồn ta lắng lại để cảm nhận qua từng khúc nhạc, từng câu thơ về mùa xuân đang lưu giữ hồn thiêng của mảnh đất kinh kỳ. Mùa xuân Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho biết bao tâm hồn nghệ sĩ. Xuân về, tôi lại thấy thấp thoáng hình bóng của bà huyện Thanh quan bên phủ Tây Hồ, "Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo/ Nền cũ lâu đài bóng tịch dương" để rồi nhạc sĩ Phó Đức Phương đã nhắc lại câu thơ đó trong ca khúc Một thoáng Tây Hồ: “Nhớ giọng thơ thuở nào vẫn đây bóng dương hồn thu thảo. Ðây Nghi Tàm, kia Trúc Bạch, hồn se trong vuông lụa xưa đó...”.
Nhâm nhi ly cà phê, âm thanh về ca khúc viết về Hà Nội lại neo vào lòng tôi câu hát “Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội” của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Nhắc đến Hà Nội, chúng ta không chỉ nghĩ về những con phố cổ kính, những hàng cây xanh mát, mà còn cảm nhận được một Hà Nội rất đỗi đời thường, mộc mạc, bình dị trong những câu chuyện vỉa hè, ly trà đá quen thuộc. Nhạc sĩ Dương Thụ từng nói: “Tôi yêu Hà Nội vỉa hè. Mỗi lần ra đây tôi thích được sà vào hàng nước, uống nước trà, nói chuyện với những người bán nước, bán hoa quả. Hà Nội cứ tự nhiên vào trong tôi như thế. Tôi không có cái hào hoa của người Hà Nội mà có chút chân thành, bình dị của người lao động.”. Phải chăng, ngay lúc này đây, nhạc sĩ đã nói hộ lòng tôi – người lính già đang trầm tư nghĩ suy về Hà Nội.
Những người lính Thủ Đô như tôi cũng như những người lính trẻ lại mang thêm trong mình một sắc xuân khác. Trong bất cứ khoảnh khắc nào, người lính luôn sẵn sàng cầm chắc tay súng để giữ bình yên cho Thủ Đô, như một lời nhắc nhở thầm lặng về sự hi sinh, về trách nhiệm với Tổ quốc. Hợp nhất giữa cái không khí xuân của người Hà Nội và tinh thần kỷ luật của người lính, mùa xuân như càng thêm phần đặc biệt.
Người lính già với mùa xuân Hà Nội, một nửa thế kỉ đã trôi qua, nhưng Hà Nội mãi trong tôi và tôi đã thuộc về Hà Nội. Như câu thơ tôi đã viết về dòng sông Hồng thao thiết giữa lòng Hà Nội:
Ôi sông Mẹ muôn đời dào dạt
Dẫu đi khắp bốn phương nay trở về cúi mặt
Trước sâu xa cội nguồn thăm thẳm
Mùa xuân… ở phía sông Hồng.
Linh Đàm, trước thềm xuân Ất Tỵ
T.T.G
Người gửi / điện thoại