Nén hương vọng nhớ người không về nữaAnh nằm đây đất, đá hóa nâu trầm.Địa danh sớm thành miền cổ tíchPháo rền về trong gió núi âm âm. Đồng đội còn neo trên điểm tựaNgàn năm ai biết!...đá lưu danhMáu chảy... nếu người quên chép sửĐời sau con cháu chẳng yên lành.