Ngọc Bảo:
HỒN HOA
Thân dầu nghiệp nặng trần ai
Hồn hoa nhẹ đã gót hài thung dung
Trải bao nắng gió mưa giông
Làn hương còn vẹn tịnh không vết nhòa
Nhủ lòng gói lại nhành hoa
Tình riêng một cõi, mình ta với mình
Trời xanh bặt bóng tri âm
Lặng trông hun hút cõi trần gió bay.
Ẩn Sĩ:
Dòng đưa theo gió Sen hồng
Làn hương thanh tịnh, tấm lòng vị tha
Một trời hương sắc bao la
An lành, hạnh phúc, thiết tha cõi lòng
Trưa nay nắng ấm ngoài song
Nhớ thương Tri kỷ mùa đông Bắc Hà
Mấy ngày rét đậm buốt da
Thiếu người tâm sự, chén trà hàn huyên
Mùa đông lạnh giá một miền
Đọc thơ ai gửi nỗi niềm riêng ta.
Ngọc Bảo:
TƯƠNG PHÙNG
Bằn bặt tin người đã... mấy hôm
Lòng riêng giá lạnh chỉ mình em
Hôm nay đón nắng phương Nam gửi
Trời thắp bừng lên vạn ánh đèn.
Biết người phiêu lãng chân trời thẳm
Hồn còn vương vấn nhớ thương xưa
Ta gửi ảnh hình theo nhịp bước
Mong lại tương phùng trong cõi mơ.
Ẩn Sĩ:
Nha Trang tạm biệt cứ thong dong
Quy Nhơn chiêm bái đất Quang Trung
Ghé bước viếng thăm Hàn Mặc Tử
Ánh trăng lưu lại chốn Bình Phong
Ngọc Bảo:
CỐ NHÂN
Quy Nhơn nghiêng đổ bóng trăng say
Thi nhân lỡ bút quẳng lên mây
Trầm luân thiên hạ cơn mê ngủ
Lưu lạc hồn xưa mãi chốn này.
Độc hành một bóng khi tròn – khuyết
Ngất ngưởng đường mây lúc tỏ - mờ
Mượn tạm trần gian cơn say - tỉnh
Chén sầu dốc cạn với người xưa…
Người gửi / điện thoại