LỜI THỀ HOA CẢI
Về quê nhặt lại câu thề
Cỏ may bám áo bờ đê đã từngCon đò đứng ngắm trăng suông
Sóng thao thức sóng, gửi buồn vào sông
Bãi ngô lặng ngắm gió đông
Cỏ gà nhiều thế người trồng đi đâu?
Người lên phố thị đã lâu
Gánh gồng xuôi ngược mái đầu nhuộm sương
Tháng ba hoa gạo đỏ đường
Hoa xoan cứ thế tím vương lối vào
Thoảng hương hoa bưởi ngạt ngào
Phủ đầy mái tóc đã bao năm rồi
Về quê tôi thức lại tôi
Đêm khuya canh cửi mẹ ngồi hát ru
Mây vờn cơn gió vi vu
Trăng lên từ biển hay từ ngọn tre
Tôi về tìm lại tiếng ve
Những năm đèn sách cõng hè qua sông
Vết chân dẫn lối cánh đồng
Tình người dẫn lối vun trồng chân quê
Bâng khuâng soi bóng chiều về
Tôi ôm vạt cải bờ đê nở vàng.
Đặng Chấn Hưng
MÙA HOA GẠO
Tháng ba đỏ trời hoa gạo
Mùa xuân cũng sắp hết rồi
Đom đóm bay lên từ đất
Hạt vừng mang rắc đi thôi
Con đường em ra từ ngõ
Hoa xoan rụng tím lối đi
Không gian thoảng mùi hoa nở
Tình xuân phơi phới thầm thì
Vườn nhà vẫn đầy hoa bưởi
Trắng trong dịu mát tinh khôi
Đêm về một làn gió cuối
Hình như se lạnh trong trời
Tháng ba nhớ ngày giáp hạt
Mẹ xưa vét thóc mòn tay
Nuôi con một thời đi học
Mong con tri thức thêm dày
Bây giờ mùa hoa vẫn đỏ
Chẳng còn vất vả như xưa
Vẫn yêu những ngày gian khó
Đôi khi vật chất đã thừa.
Tháng ba đỏ trời hoa gạo
Tình yêu thức dậy trong ta
Vượt lên bao mùa giông bão
Tình quê hiện đến thiết tha.
Đặng Chấn Hưng
THƯƠNG VỀ QUÊ CŨ
Đang ở phố mà thương quê cũ
Gốc rạ bờ ao cũng trở nên gần
Thương mắt võng buộc lời ru say giấc ngủ
Đường gạch nghiêng in đậm dấu chân son
Đang ở phố mà thương quê cũ
Có con sông uốn lượn quanh làng
Chiếc vó cất dõi rình đàn cá
Đám bèo tây theo nước chảy lang thang
Đang ở phố mà thương quê cũ
Có đồng Bia xanh ngát cỏ gà
Tiếng sáo diều ngân nga trong gió
Vườn trước nhà nở thắm nhiều hoa
Con ở phố nhớ về quê cũ
Dịp hội làng rước kiệu, chèo thi
Nâng cầu Kiều có bàn tay mẹ
Rước thuyền Rồng vai bố mỗi khi
Nay ở phố nhớ ngày nhập ngũ
Tạm biệt làng ngủ chỗ tập trung
Đêm tranh thủ ngước nhìn lên bóng nhà thờ đổ
Người ra đi mà chẳng sờn lòng
Hình quê cũ hiện về trên phố
Chiếc nón già mẹ che giấc ngủ đêm đêm.
Đặng Chấn Hưng
ĐÔNG ĐANG VỀ
Những cơn gió lạnh đang về
Gió lùa hun hút ngoài đê sông Hồng
Bây giờ mới thật mùa đông
Để cho những vạt cải ngồng vàng thêm
Sương rơi buốt lối cỏ mềm
Nắng chiều bước vội vào đêm ẩn mình
Vỉa hè những ngón tay xinh
Đan nhau mà sưởi cuộc tình ấm lên
Nồng nàn trao chút hơi men
Mắt nhìn sang mắt tình nhen sang tình
Gió đông thả sức trở mình
Để cho những cánh môi xinh dỗi hờn
Có người trong giấc cô đơn
Một mình ngồi sưởi từng cơn sóng đời
Một mình sưởi hạt mưa rơi
Chờ xuân, xuân với ngời ngời sắc xuân.
Đặng Chấn Hưng
Người gửi / điện thoại