(Thủ vĩ ngâm)
Mượn ánh Thiều Quang trải nỗi lòng
Đường chiều chợt hé một vừng Đông
Vùi sâu hảo ý từng cơn mộng
Nén chặt chân tình những nẻo mong
Góc quạnh mơ màng tâm bão động
Đêm trường thổn thức dạ sầu đong
Rừng Nam biển Bắc tim dềnh sóng
Mượn ánh Thiều Quang trải nỗi lòng.
Thu mang tới ngọn heo may hối hả
Nhuộm sắc vàng thay lá biếc trên cây
Gió đổi chiều hây hẩy, nũng nịu lay
Thoát xiêm áo, thân gầy trơ trụi lá!
Màu vàng óng như quen mà như lạ
Trải lối về qua suốt cả trăm năm
Ơi mùa Thu! “Anh lót lá em nằm”
Nghe xao xuyến bâng khuâng “hồn thu thảo”
Chút se lạnh sương giăng miền hư ảo
Khói lam chiều vai áo hãy còn vương
Bến sông xưa điểm hẹn giữa vô thường
Bừng sắc tím yêu thương từ thuở ấy
Phút giao thoa Hạ - Đông lưu luyến vậy
Cây ngủ vùi, thức dậy ở mùa sau
Mùa yêu thương khao khát đợi chờ nhau
Giữa miền nhớ thắm tươi màu hi vọng
Phím tương tư, khúc tình xưa ngưng đọng
Trong chiều vàng chín mọng buổi hoàng hôn
Chợt ngân lên thao thiết giữa tâm hồn
Gửi cùng gió nụ hôn người năm cũ
Nén lòng kìm nước mắt rơi
Sầu vương lắng dịu, nụ cười lại ngân
Cho thơ tiếng hạc trong ngần
Con tim chung nhịp xích gần nhau hơn
“Người thơ” đâu thích giận hờn
Tấm lòng rộng mở, tâm hồn gặp nhau
Vô tình ai nỡ làm đau
Thơ ơi! Ta chỉ thích màu hồng thôi!
Nếu thơ nhịp nối tình người
Thì xin trao một nụ cười làm tin
Ta trao cả vạn cả nghìn
Tấm lòng chẳng tiếc ... cười ... tin tiếc gì
Người gửi / điện thoại