Tình thương là quý nhất
Ông đã gần tám mươi
Cháu gái ngoại lên mười
Ngày đêm ông bên cháu
Là niềm vui cuộc đời...
Cháu rơm rớm nước mắt
Ông ơi! Nếu ông mất
Ông để lại cho cháu
Cái gì là quý nhất?
Rưng rưng lòng ông bảo:
Ông chẳng có bạc, vàng
Chỉ có chiếc xe máy
Vẫn đưa cháu đến trường...
Nhưng rồi xe cũng hỏng
Ông chỉ có tập thơ
Ông gửi cả tình thương
Để tặng cho con cháu
Cháu khôn lớn nay mai
Và khi ông đã mất
Đọc thơ ông cháu hiểu
Tình thương là quý nhất!
Kính “không mắt”
Kính “không mắt”
Chỉ có gọng và vành mắt
Mà mua cũng đắt
Đeo kính không mắt
Thông thống nhìn thấy bụi
Chẳng che được mắt
Các em chơi làm mất kính
Cháu lại mua ngay cái khác
Vẫn kính “không mắt”
Đi học ra khỏi nhà một lúc
Quên đeo kính “không mắt”
Quay về nhà lấy kính...
Ôi! Cháu tôi tuổi mười bốn, mười ba
Nhìn đời bằng kính “không mắt”
Các “yêng hùng” hảo hán
Nhìn đời bằng “nửa con mắt”
Cháu tôi sắp “vị thành niên”
Là “trẻ nghé”, “điếc không sợ súng”
Sẵn sàng ẩu đả “tay bo”
Tự vệ thôi! Nếu ai đụng đến
“Sành điệu” mê và máu cũng “yêng hùng”
Tôi là ông phải sợ cháu kinh hoàng!...
Cá heo tinh khôn
Hàng nghìn loài cá biển Đông
Cá heo là loại tinh khôn giúp người...
“Tuần Châu” – bán đảo ngoài khơi (*)
Cá heo biểu diễn cho người xem vui
Chúng nhào lộn thật tuyệt vời
Vẽ tranh “uốn éo” như người đến hay
Bức tranh được “đấu giá” ngay
Tiếng tăm “họa sĩ cá” bay khắp vùng...
Biển khơi gặp nạn bão bùng
“Quảng Nam” tàu cá bị chìm hiểm nguy
Chiếc tàu cứu hộ đang đi
Cá heo xuất hiện cứu nguy cho người
Dẫn tàu đi ngược đến nơi
Ngư dân có “bốn mốt” người thoát thân
Trở về sung sướng hân hoan
Cảm ơn đàn cá tinh khôn cứu người!
Ngư dân ơn cá giúp đời
Cá heo được gọi tên người: “Cá ông”
--------------------------
(*) Bán đảo Tuần Châu, Quảng Ninh – cá heo biểu diễn xiếc nhào lộn.
Người gửi / điện thoại