Mong hạ
Thoắt thôi đã cuối tháng ba
“Thiều quang chín chục...” vậy là vãn xuân
Buồn chưa, váy sẽ thay quần
Để cho nắng mới tìm chân mà chào
Buồn chưa, mây sẽ lên cao
Để cho mưa trút ào ào xuống ngay
Em rằng, người bị trời đày
Mới ngồi thương tiếc từng ngày xuân đi
Người ta mong hạ sớm về
Để cho váy ngắn được chê chân dài
Lưng trần nới lỏng hai dây
Nắng hè mà vẫn tràn đầy gió xuân.
3 - 2005
Chúa xuân
Tết đi để lại mùa xuân
Lưa thưa mưa bụi, tần ngần chim ca
Xuân về dâng một mùa hoa
Trắng trinh mơ mận, nhập nhòa nhãn xoan
Rụng rơi đuốc gạo đầu làng
Bí bầu từng vạt cháy loang vườn nhà
*
Là xuân chỉ có tuổi hoa
Xuân không biết đến tuổi già, tuổi hưu
Là xuân thích nói chữ yêu
Chữ phồn, chữ vượng, chữ chiều, chữ đa...
Xuân mang mệnh số đàn bà
Không dưng đời gọi xuân là nàng Xuân.
Sấm rền âm dương hoá hợp
Lên xuống phập phồng bong bóng
Làng xóm chìm vào giấc ngủ
Mừng mưa ếch nhái hội mùa
Cõng nhau miệng còn “chẳng… chuộc”
Người đời chắc cũng chào thua!
3 - 2008
Bướm
Chập chờn bướm lượn bờ xanh
Bướm qua vườn rộng, bướm vành vào sân
Thoáng như một chút phân vân
Bướm vờn song sắt, bướm lân vào nhà
Thế rồi chẳng thấy bướm ra
Bướm là bướm trắng, nhà là nhà xây!
Xuân vãn
Biết mùa xuân sắp đi xa
Chiều nay bươm bướm vào ra hơi nhiều
Bướm này chắc chớm biết yêu
Phất phơ cánh gió dập dìu phấn hương
Bướm kia chắc dạn tình trường
Xác xơ cánh rã vấn vương bụi hồng
Sánh đôi bướm vợ, bướm chồng
Dìu nhau tránh nắng bướm ông, bướm bà
Díu dan tay bí nụ cà
Lau tau bướm cháu, la đà bướm con
Thấp thoi ở phía cuối vườn
Có nàng bướm lẻ chắc đương tìm chồng
Thì hoa mau rụng, bướm không còn nhà
Vườn trần hết bướm, nhạt hoa
Mưa rào trút xuống thế là... vãn xuân!
3 - 2011
Người gửi / điện thoại