Giao thừa
Khép vào rồi lại mở ra
Tất niên thoáng chốc đã là tân niên
Tự nhiên thì cứ như nhiên
Động phòng trời đất có tên giao thừa.
Nhại
Lưng ong, yếm giải, nón mê
Hiện đại “nhại” dáng chân quê thuở nào
Vai trần đẩy tóc lên cao
Váy nơm để gió cúi chào đùi non.
Bụng
Chỉ xuống đất chỉ lên trời
Chỉ ngay vào bụng thế rồi cười to:
Bụng ăn, thì bụng phải lo
Bụng làm, bụng chịu ai cho chạy làng.
.
Sinh tại phương Nam xứ nóng
Da nâu phảng phất miệt đồng
Mà em tên là Bạch Tuyết
Hỏi thế có nghệ sĩ không?
Xuân đi
Rượu hoa, bánh trái dâng nàng
Xuân đi buồn như là hết
Tống biệt vài chuỗi sấm ran
Mưa rào trùm lên mưa bụi
Lúa xanh trên ruộng rau cần
Thêm một nỗi buồn trở rét
Nàng Xuân thôi đã... nàng Bân
Nàng Bân trước sân phơi áo
“Độp!” tiếng hoa rơi thót người
Thừa lúc chồng nàng đi dạo
Xiêm y trút bỏ về trời
Chồng về tay ôm váy áo
Ngửa mặt lên trời: Xuân ơi!
3 - 2005
Người gửi / điện thoại