Nguyễn Thị Thảo
THU BẠC
Mây thu bàng bạc đuổi mưa
Heo may lấp ló nắng trưa nhạt màu
Sương chiều buông vội đi đâu
Để tình thu mãi âu sầu nhớ ai
Đêm đen gánh cả canh dài
Tiếng con cuốc cuốc gọi hoài bờ lau
Lỡ làng cau úa đằng cau
Đơn phương trầu cũng nhuốm màu thời gian
Tình ai mộng vỡ đã tan
Trăng thu khuyết nửa bóng tàn vào đêm.
ĐIỆN BIÊN NGÀY ẤY
Một lần đến với Điện Biên
Chân trần leo dốc Pha Đin một thời
Anh Tô Vĩnh Diện đâu rồi
Cỏ xanh ngăn ngắt anh ngồi nằm đâu
Từ từ vạch đấm cỏ lau
Nhẹ nhàng thôi chớ để đau anh nhiều
Điện Biên từ sớm đến chiều
Lòng tôi thấy lại bao điều ngày xưa
Xe thồ chẳng ngại sớm trưa
Anh hò chị hát nắng mưa không sờn
Bấm chân vượt nẻo đường trơn
Mùa đông giá lạnh chăn đơn đắp cùng
Him Lam nhuộm máu anh hùng
Hoa mơ lại trắng một vùng Điện Biên
Việt Nam đất nước Rồng Tiên
Ngọn cờ Tổ Quốc phất lên hòa bình,.
EM LÀ
Em là công nhân Lâm Trường
Sáng đi từ lúc màn sương ảo mờ
Chân trần nuôi mọi ước mơ
Em chăm cây nhỏ em chờ búp non
Bao năm chân đạp đá mòn
Trên vai một gánh cây con em trồng
Ngày mai cây lớn bồng bồng
Hóa thân che cả bóng hồng quê hương
Em là cô gái Lâm Trường
Yêu rừng em vượt chặng đường gian lao
Aó xanh khoác đến núi cao
Đêm mơ ngày tưởng khát khao xuân về..
N.T.T