VẦNG TRĂNG
ĐÀO THANH CƯỜM
Vầng trăng lơ lửng trên cao
Lặng nghe đêm vắng dâng trào trong ta?
Nỗi niềm chẳng dễ nói ra
Liệu người nơi ấy phương xa có hờn?
Một mình trăng cũng cô đơn
Chắc trên cung Quảng lạnh hơn dưới trần?
Ngắm nhìn vơi vợi đôi phần
Đời người cũng ước có lần lên trăng
Được cùng tâm sự chị Hằng
Chắc là sẽ gọi ta bằng tiếng em
Để trồng rặng liễu làm rèm
Nén mây làm đệm ngồi xem cảnh trời.