Lê Đức Nghinh
MÙA THẦM THÌ
Nằm nghe thầm thì... rót...
Ngấm qua - mùa hanh hao.
Hạt mang hình giọt nước
Đậu vào đầy mắt sao
Nặng thì thầm rơi trước
Đợi chờ... giọt nhỏ sau.
Cả bóng chiều ngơ ngác
Thấm nỗi niềm đất nâu
Nghe lá rơi xào xạc
Khát... khô về mai sau.
Từng giọt tê tái buốt
Vắt cạn ngày... thương nhau...
VỀ LẠI THÁNG BA
( Nhớ về những kỷ niệm ko quên)
Nắng mật rót vàng khắp ngả
Muộn mằn rét ngọt cuối xuân
Trời xanh soi từng kẽ lá
Mùa đi chầm chậm rất gần.
Khói bếp đùn lên run rẩy
Những hôm giáp hạt đói ròng
Khoai nướng thơm về ngày ấy
Cánh diều cũng lả bên sông.
Bóng mẹ lần hồi cua, cáy
Chân con thì thụp lội đồng
Em nhớ tháng ba năm ấy
Đói dài bủn rủn chân không?.
Bếp nhà lập loè ánh lửa
Mèo ủ tro tàn ngủ quên
Mẹ khâu áo bên bậu cửa
Hôm nay miếng vá còn mềm.
Con thuyền gối đầu lên bãi
Hương bưởi thơm loang khắp làng
Tiếng ai gọi đò vẳng lại
Vắt chiều xuân mây bay ngang.
Thầy nói tiết trời độc lắm
Giao thừa sấm chớ vội mừng
Chỉ lo bão bùng, đại hạn
Đói còn đứt bữa không chừng.
Tìm về một thời tất tả
Đêm nằm!... thương cả người dưng...
VỀ QUÊ
Về quê chiều hôm qua
Tán sung sà đầu lối
Chứng nhân người người qua
Dưới bóng cha đứng đợi...
Dùng dằng chiều.. nỡ vội
Tiếng vạc vỡ cô đơn
Vết bụi mờ kỷ vật
Nhện giăng tơ lối buồn...
Ngõ quê sao quạnh quẽ
Nắng vàng vài sợi vương
Xuân còn chưa kịp tỉnh
Đẫm lên đời mưa tuôn...
Sông dẫn về nguồn cội
Đằm một thời tuổi thơ
Chờ cha bên bếp lửa
Đêm gió lừa song thưa.
Nhớ như mới hôm qua
Mẹ đang ngồi tựa cửa
Khói lam chiều đã xa
Ngày ấy đâu còn nữa!
Ngõ rụng tím hoa xoan
Giăng lên từng nỗi nhớ ...
L.Đ.N